[Taehyung's pov]
Thuận theo ý muốn của Park Jimin, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà và lái xe đến cái nơi mà mình vừa mới ghé vào ban sáng. Tôi cũng không biết tại sao em ấy cũng còn thức và muốn gặp tôi vào giờ này nữa nhưng vì là tôi cũng nhớ em nên tôi sẽ đến.
Không cần biết sẽ nói gì, không cần biết cả mục đích, tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy em ấy ngay trước mắt mình thôi.Đêm khuya hiu hắt, các con đường lớn nhỏ đều vắng vẻ đến mức tôi có thể phóng nhanh vượt tốc độ dến nơi trong vòng ba mươi phút mặc dù là địa chỉ của KTG thật sự rất xa nhà.
Và thật tốt khi thấy người tôi thương cũng đối với tôi có chữ "yêu". Park Jimin không biết từ bao giờ đã đang đứng trước cổng KTG chờ tôi đến rồi. Liệu em có đang mong tôi giống như tôi mong em không? Chắc là có nhỉ? Em đã kêu tôi đến kia mà.
Bước xuống khỏi xe với tâm trạng cực kỳ tốt, tôi ngay lập tức bước đến chỗ của Park Jimin. Tình thế bây giờ khác hẳn trước đây, thay vì là em ấy luôn phải là người tiến đến thì hôm nay Park Jimin chỉ cần đứng yên chờ tôi đến bên em ấy thôi.
- Chào anh.
Cậu ấy nhẹ nhàng nói lời mở đầu thường lệ giữa chúng tôi.
Thật ra thì đây hoàn toàn không mang ý nghĩa một lời chào và chúng tôi đều biết rõ điều đó. Câu mở đầu này là một lời thú nhận để đối phương có thể biết được tình trạng hiện tại của mình và thông qua nó biết cách đối đãi tiếp theo với nhau.
Hôm nay cậu ấy không vui, tình trạng thậm chí còn có chút không ổn nữa, nhưng tôi lại không biết phải làm gì để giúp cho em cả...
- Chào em.
Đáp lại lời em ấy với một cái mỉm cười nhẹ trấn an. Tôi muốn Jimin biết là dù em ấy có đang mang muộn phiền gì trong lòng thì cũng có tôi ở đây hướng về em rồi và dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng vẫn sẽ ở đây để tiếp tục mỉm cười với em như vậy thôi.
- Anh đến nhanh hơn em nghĩ.
- Vượt tốc độ, nếu không cũng không nhanh được như vậy.
Tôi trả lời câu xã giao của em ấy. Khi người ta có chuyện khó nói thì thường sẽ lòng vòng trước mấy câu xã giao này mà, tôi trả lời chúng để em ấy có thể cảm thấy thoải mái nói ra trọng tâm ưu phiền với mình.
- Hôm nay em lại mất ngủ sao?
Lý do vẫn còn thao thức?
- Ừm... em...
- Thật ra vừa rồi em cũng đang nghĩ về anh nên mới còn thức.Thì ra là vậy. Tôi đáng lẽ ra sẽ vui đấy nhưng biểu hiện của em trước mặt tôi không tốt như vầy thì biết làm sao được đây? Tôi cũng bắt đầu bất an rồi...
- Vậy nên mới gọi tôi đến hửm?
Tôi nén cảm xúc của mình xuống tiếp tục mỉm cười với em, vẫn như cũ thôi, muốn bản thân làm người để em ấy có thể dựa dẫm được ít nhất là về mặt cảm xúc.
Ít nhất là tôi nên vững vàng hơn về mặt đó để người nhỏ của tôi cũng có thể dựa dẫm vào tôi... bởi vì tôi biết em ấy trước nay đã không dễ dàng nhiều rồi, cả cuộc đời này, cả tôi, đều khiến em ấy không dễ dàng nhiều rồi nên cũng không trách được tôi sinh ra tham vọng muốn chấm dứt những chuỗi muộn phiền đó chỉ để cho người nhỏ được vui vẻ hơn một chút hoặc ít nhất là để cho em ấy có được hai chữ "ổn định".