[Taehyung's pov]
Thêm hai tuần nữa trôi qua, hôm nay chính là ngày kỷ niệm cưới định mệnh vẫn luôn được chúng tôi nhắc đến ấy. Đây là ngày mà em đã giết tôi ở kiếp trước và cũng là ngày mà tôi bắt đầu kế hoạch trả thù của mình ở kiếp này nên mới gọi nó là định mệnh như thế.
Tuy ý định giết tôi đó không rõ nếu tôi lại hành xử như cũ thì em có còn muốn thực hiện hay không nhưng kế hoạch trả thù của tôi thì đã hoàn toàn đổ vỡ rồi khi tất cả những gì tôi thành tâm ước nguyện với áng trăng nhỏ chính là hãy cho em được bình an trở về bên tôi.Nói đây là tốt bụng xót thay cho mạng người hay là thương tình cảm năm xưa của đứa em trai nhỏ đều được, tôi dù sao cho đến khi được nhìn thấy Park Jimin toàn mạng quay trở lại thì cũng chưa dám định rõ bản thân mình đối với em là dạng cảm xúc hay mối quan hệ gì đâu. Tôi sợ sẽ nuối tiếc và đau đớn, tôi sợ mọi chuyện còn sẽ tệ hơn đêm hôm đó.
Vì vậy nên bây giờ tôi vẫn đang kiên nhẫn hết mức có thể chờ cậu ấy đây.
Tôi đã tự tay chuẩn bị phòng ngủ của chúng tôi sao cho đẹp và lãng mạn nhất chỉ để chờ một người mà chính bản thân còn không chắc được là sẽ đến hay không. Trang hoàng nó bằng nến thơm và một bó hoa hồng gai mà tôi nhớ mài mại là em từng nói em yêu thích; tôi đã ở trong căn phòng này một mình mấy tuần qua kể từ khi em "không về" và tôi thề là chưa một đêm nào tôi cảm thấy quen thuộc với điều đó cả. Không phải mình tôi mà ai cũng biết là tôi cũng chưa từng quen với việc ngủ cùng nơi với Park Jimin mà đúng chứ? Phải, dù là thế nhưng việc thiếu mất đi sự hiện diện của cậu ấy vẫn cứ khiến tôi thao thức hằng đêm như vậy.Park Jimin... đã thay đổi hướng đi của kế hoạch này một cách hoàn hảo khi biến kẻ phải khổ sở ngược lại là cả tôi chứ không phải chỉ mình cậu ấy. (kth không biết pjm cũng là xuyên không trở về như hắn)
Bỏ chuyện cảm xúc sang một bên thì hôm nay tôi thật sự đã chuẩn bị nhiều lắm. Trong đó còn có cả quà chúc mừng ba năm ngày cưới cho cậu ấy nữa.
Ngoài bó hoa hồng gai ra thì chính là chiếc hộp nhỏ này. Vì cậu ấy khá thích trang sức nên tôi đã đặt người làm một bản limited do chính tôi thiết kế vì tôi muốn chỉ cậu ấy là có nó mà thôi. Ý không phải nói chiếc vòng, mà là nói bản thiết kế của tôi, tôi chỉ muốn dành cho cậu ấy mà thôi.
Đó là một chiếc lắc tay có kiểu đang khá đơn giản bằng kim cương được khắc tên của người trên từng viên đá quý đính cùng. Thiết kế này là tôi vô tình tạo ra khi ấy nghĩ tới em rồi nỉ non kể với vầng trăng khuyết quá nửa ở một đêm nào đó của ba tuần vừa rồi mà tôi không thể nhớ được nữa.
Tôi kể rằng em ấy cũng giống như trăng vậy, lúc nào cũng có cách riêng để toả sáng cả. Em thông minh, em sắc sảo, em luôn biết cách đem ánh sáng dịu nhẹ của mình đến cho tôi mặc dù bản thân có là phần lớn thuộc về đêm đen u tối đi chăng nữa. Tôi kể với trăng rằng kim cương trắng sáng sẽ tôn lên làn da hồng hào trên tay em vì thân thể em của tôi rất đẹp, tôi kể với trăng rằng đá quý đỏ đính theo xung quanh sẽ khiến em yêu thích chiếc vòng này thôi vì nó chính là thứ tôi đang nói tới đây-sự tàn nhẫn-một phần của em, vì vậy nên màu đỏ tươi của đá quý tượng trưng cho điên cuồng tàn bạo nhất định sẽ khiến em thích nó.- Tôi biết em cũng thích buổi tối nữa nên đã đợi đến bây giờ đấy. Jimin à, em sẽ đến phải không?
Đối với cậu ấy mà nói thì nếu đã bình an vô sự thì dù có đang là dạng gì cũng vẫn sẽ cố đến tìm gặp tôi trong ngày này thôi. Tôi tin là cậu ấy bình an vô sự, nên tôi vẫn đợi...
Nhưng nếu sau đêm nay mà người vẫn không thấy thì tôi sẽ xem xét lại-về việc lục tung trái đất này lên rồi cùng với chiếc vòng tay này "đích thân đi tìm em".*
11:59 - Không có kỳ tích nào xảy ra cả, vì phép màu của tôi em ấy vẫn không xuất hiện...
:leehanee
12:00 mới hết ngày nhưng tui thích số lẻ:)))
*em không về là em chết rồi ấy nên hắn đích thân đi tìm em là chết chung ấy