2 [38] : 𝖨 𝗅𝗂𝗏𝖾 𝖿𝗈𝗋 𝗒𝗈𝗎

311 60 2
                                    

[Jimin's pov]

Điều kỳ tích ở đây chính là- tôi vẫn còn sống.

Lúc phải ngắt máy với anh ấy chính là lúc bọn địch bên đối thủ phát hiện ra nơi ẩn náu của tôi và dĩ nhiên là không ngừng nổ súng để chắc chắn rằng chúng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giết quỷ sống. Tấm pallet sắt mà tôi dùng để ẩn nấp đã đỡ được hầu hết số đạn của bọn chúng, tuy nhiên thì chạy trời không khỏi nắng, nhiều súng nhiều đạn như vậy mà tôi vẫn lành lặn thì lại quá vô lý rồi nên dĩ nhiên là không nhiều thì ít tôi vẫn phải lãnh vài "viên sắt nổ" sao cho đủ để biến bản thân từ con mồi trở thành món ngon sắp sửa được dâng lên miệng chứ.

Bả vai, cánh tay, đùi và mạn sườn, tuy cả cơ thể tôi đều không lành lặn nhưng chúng tệ hại nhất là tại những điểm đó vì nó trúng đạn.
Vì đều là những viên lệch tay và không trúng được đích nhắm nên nó không đủ mạnh để xuyên qua được người tôi, tuy là đau thấu trời đấy nhưng đó cũng coi như là vẫn còn may đi khi hiện tại máu của tôi vẫn không như suối chảy ròng ròng xuống vì trên cơ thể có lỗ thủng. Nếu mà đến mức đó thì coi như là chết chắc rồi chứ không cần chạy nữa, chưa nói tới không đủ sức, với số máu đó thì hai tay tôi có bịt lại cũng không kịp nó chảy xuống chỉ chỗ cho địch.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã dùng tất cả sức lực còn lại để tiếp tục tháo chạy, mục tiêu lớn nhất của lúc ấy là cầm cự được cho đến khi đội cứu trợ của KTG đến và quan trọng đầu tiên vẫn là không được bỏ cuộc mà chết dưới tay bọn chúng.

Nếu mà hỏi tôi chạy bằng cách gì với cái thân tàn ma dại đó thì phải cảm ơn trời vì cho con hẻm nhỏ xuất hiện ngay trước mắt lúc tôi đang cùng cực nhất, nó chính là cứu tinh lớn nhất trong công cuộc tháo chạy này khi hẻm không chỉ thông ra chợ- nơi đông người, mà còn không vừa cho xe chạy vào.
Dùng thủ thuật để lẩn trốn vào đám đông và hoà mình vào khung cảnh trước mặt, tôi thành công lừa được bọn chúng đi thẳng ra khỏi chợ và tiếp tục rượt đuổi ở đường lớn vì ngu ngốc nghĩ rằng vài giọt máu tươi nhiễu trước cổng chợ-trước sạp bán vải là thứ mà tôi "sơ xuất" làm sót lại khi đang chạy trốn.

Việc này thì chắc chắn là không phải do may mắn mà là nhờ vào kinh nghiệm thực tiễn rồi. Xuýt chết như này cũng chẳng phải là lần đầu đâu, lũ chúng nó tuy là không phải dạng xoàng đấy nhưng cũng vẫn là không thể sánh lại được ham muốn sống bây giờ của tôi.

Không cần phải nói cụ thể nhưng chắc là ai cũng biết là mọi thứ tốt đẹp trong đời tôi đều là Taehyung anh ấy mang tới phải không?

Tôi thì không dám khẳng định anh đối với cuộc gọi vừa rồi là thật tình lo lắng hay chỉ là giả vờ diễn xuất thực hành kế hoạch đâu nhưng đối với bản thân mình mà nói thì tôi vẫn tin anh thật lòng. Vì là tôi thương anh ấy mà, nên tôi tin những điều anh ấy nói ra chứ. Anh nói ghét tôi tin anh ghét, anh nói thương tôi tin anh thương, dù lúc đó Taehyung anh ấy có nói ra điều gì thì trong lòng tôi cũng đều đã rất thoả mãn rồi khi anh chấp nhận bắt máy vào đúng thời điểm đó. Bởi vì thật lòng mà nói thì- trước cuộc gọi đó tôi đã rất hoảng. Tôi sợ vì nó giống đêm ấy, tôi sợ vì nó có thể khiến tôi không còn có thể gặp anh nữa-nhưng đó chỉ là cho đến khi tôi nghe được giọng nói của Taehyung thôi.

Anh đã dùng những câu từ ấm áp nhất từ trước tới giờ để trấn an một kẻ điên mà nếu là người khác thì họ sẽ còn chẳng buồn để tâm nữa vì sống hay chết thì tôi cũng đều chỉ là tên hề suốt ngày chỉ biết gồng gượng lên dùng tàn bạo chống sự với thế giới thôi.

Nhưng hình như anh ấy vẫn như thế, Kim Taehyung vẫn luôn khác họ, anh ấy hình như là cũng lo cho tôi lắm. Ý tôi là tôi cảm thấy thế. Sự dịu dàng, sự ấm áp, sự thấp thỏm vì thấy "người thân" đang phải mắc kẹt giữa sống và chết. Đó đều là những mặt cảm xúc chỉ có ở Kim Taehyung của trước kia mà thôi. Việc tự huyễn hoặc rằng mình có lẽ đã mang được ánh sáng của mặt trời quay trở lại chính là nguồn tiếp sức mạnh mẽ nhất đã giúp tôi tháo chạy khỏi đám đuổi giết và cuối cùng là tìm ra đồng đội và về đến được trụ sở bang để hồi phục như hiện tại đây.

Tôi đã cắm cọc tại nơi này khoảng ba tuần liền rồi. Vòng lặp ăn, ngủ, rồi lại làm vật lý trị liệu khiến tôi muốn phát điên lên được nhưng vẫn không thể làm gì khác hết cả. Ngoại trừ việc đã từng có ám ảnh thì đây cũng là một trong những lý do khiến tôi ghét bị thương đến như vậy. Hơn cả việc bị nhốt như đang ở tù như vầy thì cũng chẳng có ai sau khi trốn thoát được khỏi lưỡi hái tử thần lại đi ôm giường ngủ chứ không phải ôm chồng cả.

Tôi nhớ anh ấy.

Sắp tới kỷ niệm ngày cưới rồi, tôi thật lòng không muốn bỏ lỡ nó đâu.




:leehanee

thế sao không tới
nhỡ đâu như romeo với juliet anh tới là chồng anh chết rồi thì saoo

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ