2 [22] : 𝖻𝖾𝖼𝖺𝗎𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝗒𝗈𝗎

323 68 5
                                    

nếu được thì dùng máy tính đọc sẽ dễ nhìn & dễ hiểu hơn
-------

[Taehyung's pov]

&

[Jimin's pov]

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là năm mười tuổi.

Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi bảy tuổi.

Lúc ấy mẹ dẫn tôi đến cô nhi viện để cùng làm từ thiện.

Lúc đó bọn họ đến nơi tôi ở để làm từ thiện.

Jimin đã thu hút sự chú ý của tôi khi dùng bút chì đâm rách áo bạn mình khi nhóc đó chỉ là được phát phần quà có sợi dây buộc đúng màu cậu thích (đỏ tươi).

Taehyung đã đến hỏi tôi có còn muốn sợi dây đó hay không và tô ruy băng màu cam của tôi thành màu đỏ rồi nói: "em có thể biến nó thành thứ mình thích mà không nhất thiết phải nhọc công giành giựt từ một ai khác" và điều đó đã khiến tôi chú ý đến anh- theo một cách đặc biệt hơn.

Sau khi đã hài lòng với món đồ rồi Jimin đã mời tôi ngồi cạnh mình trong bữa ăn trưa nhàm chán khi tất cả các trẻ em khác hầu như đều xa lánh cậu. Cũng không quá khó hiểu đâu, cậu ta từ khi sinh ra chắc đã là một con quỷ nhỏ như thế rồi, không thứ gì có thể thay đổi tự nhiên cả và Park Jimin thì là điên bẩm sinh.

Anh ấy đã cười với tôi rồi nói rằng hành động đâm rách áo bạn vừa nãy là không tốt và hứa sẽ quay lại thăm nếu tôi không làm vậy nữa. Mặc dù là phải đợi rất lâu nhưng anh ấy thật sự là có quay lại. Vẫn như cũ là cùng với mẹ đi từ thiện. Anh nói mình đã phải học thật giỏi và cư xử thật ngoan nên mới được quay trở lại vì đường từ "nhà" chúng tôi tới chỗ nhau rất xa.

Tôi thật sự không ngờ là cậu ấy đã ngừng những hành động điên rồ của bản thân tận nửa năm chỉ để chờ tôi quay lại.

Sau đó chúng tôi đã chơi với nhau rất vui ở bãi cát ngoài sân cô nhi viện, anh ấy xây lâu đài cát tuyệt đẹp cho món đồ chơi nhện con của tôi và tôi đã nặn nên một cây súng (trông không giống lắm) cho con robot yêu thích mà anh luôn mang theo bên mình.

Cả năm đó khi các cô giáo trong cô nhi viện hỏi lớn lên muốn làm gì cậu ấy đều cũng trả lời là muốn làm robot. Cuồng yêu-cuồng sát, những chuyện liên quan đến hai thứ đó đều xuất phát từ bản năng của cậu ta và khiến Park Jimin mất lý trí mà trở nên ngốc nghếch như thế đấy.

Tôi của lúc đó không phải là ngốc mà là đơn thuần, khi nhìn thấy sự yêu thích anh dành cho con robot đó tôi chỉ đơn giản nghĩ tới nếu cũng được anh mỗi ngày ôm theo bên cạnh thì sẽ thật tốt thôi.

Từ sau lần đó tới tận mấy năm sau tôi mới có dịp quay lại cô nhi viện để gặp cậu ấy.
Lúc tôi đã mười lăm và cậu ấy thì mười hai, chúng tôi gặp nhau không hề ngượng nghịu chút nào cả mà chỉ như hai người bạn lâu ngày chưa gặp được thôi.

Tôi đã nói với anh ấy rằng mình đã chờ anh rất lâu nhưng không thấy anh quay lại và thậm chí đã nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa.

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ