2 [25] : 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝗅𝗂𝖾𝗌

326 66 21
                                    

[Jimin's pov]

- Chúng ta làm lại có được không? Tôi sẽ trao cho cậu tình cảm này một lần nữa vì chúng ta vẫn còn cơ hội. Có được không?

Kim Taehyung nói ra với tôi lời giả dối như một bước tiếp trong kế hoạch của anh ấy.

Dù đã biết trước rồi nhưng vẫn đau lòng như thế sao?

Ước gì tôi có thể xem đây là một lời nói thật vì cảm động của anh ấy... Ước gì tôi có thể tiếp tục mơ tưởng về viễn cảnh tươi đẹp của chúng tôi... Nhưng chắc là đã quá trễ rồi.
Thực tại không cho phép tôi tiếp tục ngu ngốc nữa, vì nó đã quá rõ ràng rồi. Rằng là anh không thể quay về nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rằng là anh ấy đã căm ghét tôi quá lâu để có thể thay đổi rồi.

Nhưng... trong thời khắc này sao? Những lời thật lòng của tôi lẽ nào cũng không được anh cho vào trong tâm một chút nào sao? Dù sao thì đêm đó cũng là một thời khắc đặc biệt mà.
Lẽ nào anh không nhận ra lo lắng của em? Lẽ nào anh không nhận ra em thật sự đối với những đau đớn anh phải chịu cũng rất "đau" hay sao? Lẽ nào... anh vẫn không nghĩ em yêu anh nhất sao?

- Cậu sao vậy?

Tiếng gọi bất chợt của Taehyung kéo tôi về với thực tại sau khi thấy tôi đứng như trời trồng không trả lời anh ấy một cách kỳ lạ.

Cũng phải... vì có chút bất ngờ với sự tiến triển của kế hoạch nên biểu cảm của tôi như bị chết lặng vậy, nó đơ cứng, thậm chí đến cả tay chân cũng vì thế mà đổ cả mồ hôi lạnh luôn.

- À, em...

- Em có muốn chúng ta bắt đầu lại không?

Kim Taehyung nghiên đầu nhìn vào mắt tôi, anh ấy so với vừa rồi hiện tại ổn hơn nhiều, không còn tức giận nữa.

- Em có.

- Vậy từ bây giờ có chuyện gì cũng nói với tôi nhé? Tôi mong em không phải khó chịu như vậy nữa. Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm nhau quá lâu rồi.

Không thể đâu... chúng ta từ lúc bắt đầu đã là dối trá rồi...

- Được.

Tôi nặn ra một nụ cười mỉm đáp lại Taehyung.

Có lẽ đúng là vậy rồi, anh không xem trọng tôi nên lời nói đó chắc cũng chẳng khác đâu. Dù là tôi có nói thật đi chăng nữa thì cũng không khác được gì cả. Vì là anh từ đầu đã không muốn công nhận rồi. Không chỉ là chuyện tôi đối tốt với anh mà ngay cả chuyện tôi thương anh, anh cũng không muốn chấp nhận...

- Anh có thể nói... yêu em được không?

Tôi yêu cầu anh ấy với hốc mắt đã dần trở nên khô khốc. Cảm xúc này thật giống với lần kỷ niệm ngày cưới kia quá, cảm giác khi hiện thực buộc em phải chấp nhận việc anh không thể yêu em...

- Tôi yêu em.

Một câu ba từ, Taehyung thuận ý tôi nói ra ba chữ nhẹ tựa như không. Anh ấy nói rất tự nhiên, nhưng không có ý nghĩa gì cả.

- Em cũng yêu anh nữa.

Tôi đáp lời anh ấy bằng "nặng tình nặng nghĩa".
Hai chữ "yêu anh" đó em dám chắc mình đã nói ra rất nhiều lần rồi Taehyung à, dù không tin nhưng anh hãy nhớ rằng em nói mình thật lòng nhé. Vì ngoài như thế ra thì cũng chẳng còn cách nào khác cả, bởi dù sao thì anh cũng chẳng sẽ tin em.

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ