[Jimin's pov]
Trốn khỏi sự kiểm soát của anh trai nuôi (hay cũng có thể gọi là cổ đông lớn thứ nhì của KTG) tôi cuối cùng cũng về được đến nhà để gặp Taehyung.
Tôi biết mình đã (không may) bỏ lỡ ngày kỷ niệm thiêng liêng của chúng tôi rồi khi vừa bước vào nhà thì cũng là lúc chiếc đồng hồ lớn ở góc phòng khách điểm hai giờ sáng.
Nhưng khoan tính tới chuyện đó đi đã, bây giờ tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi.
Tôi có rất nhiều chuyện để nói với anh, tôi muốn kể cho anh mình đã được cuộc gọi ấy tiếp sức ra sao và lúc ấy tôi đã tuyệt vọng thế nào khi gồng gượng cùng mấy viên đạn trên người, tôi còn muốn hỏi anh có lo lắng hay không nữa, bởi vì tôi đã nghĩ rằng anh lo lắng nên mới gấp gáp như thế này mà.- Taehyung, anh có ở đây không?
Vì kế hoạch đã bị "tôi" phá huỷ nên chúng tôi ngoài nơi này ra cũng chẳng biết chỗ nào khác để gặp mặt nữa hết. Nếu anh ấy thật sự có nhớ tới ngày kỷ niệm này thì chỉ có thể ở đây mà thôi.
Chưa cần tới tôi suy nghĩ thêm giây nào nữa thì mùi hương dịu nhẹ của những ngọn nến thơm được anh thắp sáng khắp trong phòng đã thay người trả lời rồi.
Kim Taehyung đã chọn mùi hương mà cả hai chúng tôi đều thích, anh còn cẩn thận gắn thêm đèn màu để không cần phải đốt nhiều nến (gây ngộp) mà vẫn đủ ánh sáng cho bản thân mình nữa.
Chắc không cần đến tôi miêu tả thì mọi người cũng biết những cánh hoa hồng đỏ tươi được rắc phủ đầy mặt đất, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của nến thơm và ánh đèn mới mẻ có lẽ là vừa được anh cho gắn vào cách đây vài ngày khiến tôi vui đến mức nào. Không chỉ là vui vì sự hoàn hảo của những thứ yêu thích trước mặt không mà còn vui vì anh đã nhớ đến những thứ tôi thích và cả ngày kỷ niệm này nữa.
- Taehyung?
Tôi tiến vào bên trong và đến chỗ giường để tìm người cần tìm. Nhưng khác với khung cảnh lãng mạn, chủ nhân của "tác phẩm" đã sớm say khước rồi. Anh nằm trên giường với bó hồng gai vẫn đang cầm chặt trong tay và có vẻ như đã mất đi phần lớn ý thức rồi. Hoa hồng vẫn còn nguyên gai này chắc hẳn là dành cho tôi, với giấy gói màu đen đúng hệt như những gì tôi đã từng vô tình đề cập đến với anh trong một lần ngồi chung xe nói chuyện phiếm, đây chắc chắn là anh đặc biệt làm để làm món quà tặng cho hôm nay rồi.
- Anh sao lại uống nhiều như vậy chứ?
Tôi cằn nhằn là thế thôi nhưng rồi cũng tới giúp người cởi vest và vớ ra để đặt nằm ngay ngắn trên giường.
Nếu tôi không lầm thì anh mặc vest là vì tôi thích nó. Dù là tôi chưa từng nói ra điều này nhưng tôi vẫn luôn thích dáng vẻ nghiêm trang của anh ấy, nếu chịu để ý thì người tinh tế như anh cũng sẽ rất dễ biết ngay được thôi.
Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, tôi không nhịn được sờ lên gò má cao cao của người kia với ánh mắt chất chứa đầy nỗi nhung nhớ. Đã ba tuần không gặp nhau rồi, tôi cũng không thích cách kết thúc của cuộc gọi đó chút nào cả. Nó giống như là lời ly biệt vậy, rất buồn.