[Taehyung's pov]
- Cậu cũng chịu khó ăn diện nhỉ?
Tâm trạng không tốt nhưng lại đầu tư ăn mặc đẹp hơn mọi khi mới là lạ ấy chứ, còn đeo cả trang sức cho phù hợp với một buổi tiệc rượu nữa.
Park Jimin là đang vui đột xuất hay có dịp cao hứng vậy nhỉ?- Sao thế? Trông em có đẹp không?
Cậu ấy vừa cười vừa xoay một vòng cho tôi xem bộ vest màu xám đã được ủi thẳng trông rất được mắt khi phối cùng với đôi giầy đen bóng lưỡng. Mọi hôm thì không nhưng hôm nay Park Jimin còn có đeo cà vạt nữa, là cái hôm nọ bọn tôi cùng mua ấy, hình như cậu ta chỉ có mỗi cái đó thôi.
- Cà vạt hợp với cậu lắm.
- Vậy vest không hợp với em sao?
Cậu ta có chút mất hứng mà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, mất hứng không phải vì nó không đẹp mà là vì tôi không khen nó đẹp.
- Hợp. Dây chuyền cũng hợp, nhưng hình như tổng thể cậu không dung hoà với tôi thì phải.
Mỗi người một nét, mặc dù là đều đẹp như nhau nhưng lại chẳng liên quan gì tới nhau cả.
- Do anh toàn mặc mỗi vest đen đó. Em chỉ có thể mặc màu trắng hoặc đen để phù hợp thôi.
- Vậy sao không mặc hai màu đó?
- Trắng là màu em ghét còn đen thì quá đơn điệu. Là vậy đấy.
Lắm chuyện thật.
- Vậy thế nào? Hình như tâm trạng cậu đã được cải thiện rồi nhỉ?
Nếu vậy thì tôi không cần phải canh chừng cậu ta giết người nữa có đúng không?
- Vì cái gì mà anh nghĩ như vậy?
- Thông qua cách nói chuyện của cậu.
Biểu cảm và cả hành động nữa.
- Ồ- nhưng anh sai rồi nhé.
- Thế sao trông cậu lại có vẻ thoải mái hơn hồi sáng vậy?
Tuy là bất lực nhưng tôi cũng đã sớm quen với thất thường của Park Jimin rồi nên cũng không có bất ngờ lắm với câu trả lời này đâu. Dù gì thì chúng tôi cũng không hay hoà hợp, việc tôi không hiểu cậu ta thì có gì mà lạ chứ. Hiện tại tôi chỉ biết là để tránh những xung đột không đáng có thì tôi nên nắm được tâm lý của cậu ta trước khi tới bữa tiệc thôi.
- Chắc do được đi với anh đấy. Điều đó khiến em vui.
Park Jimin cười tươi nhìn tôi mà trả lời. Về chuyện này thì tôi chỉ nghe và biết vậy thôi chứ cũng không chắc cậu ta là đang đùa hay thật nữa. Dù gì thì vẻ đâm chiêu khó chịu ban sáng vì chút chuyện cỏn con này mà nguôi ngoai thì cũng khó mà tin được lắm.
- Được rồi. Vậy chúng ta đi được chưa?
- Em không rõ đường ở khu vực đó cho lắm, anh cứ chạy trước đi rồi em nối đuôi sau.
Park Jimin cầm điện thoại dò đường nhưng hình như là không tìm thấy được thứ cần tìm nên mới nói như vậy. Cậu ta đi với tôi thường không mang theo tài xế hay gì cả nên bây giờ nếu muốn tới đó thì cũng phải tự lái xe thôi.