2 [14] : 𝗍𝗋𝗎𝗅𝗒 𝗍𝗁𝖺𝗇𝗄𝖿𝗎𝗅?

325 68 10
                                    

Theo một quy luật của tự nhiên, hậu bối thì không thể đánh thắng tiền bối được. Trận đấu đó Park Jimin toàn thắng còn bọn chúng thì được dịp lãnh đủ sự "điên cuồng" mà bản thân mới vài phút trước đã lầm lỡ xem thường.

Theo thói quen khi hành động, Park Jimin đã "bằng một cách nào đó không tiện nói" biến ba cái xác ấy không có cái nào là còn toàn thây cả. Chúng không chỉ bị giết chết mà còn bị phanh thây chặt khúc ra với lý do đơn giản là không có chỗ để nữa.

Để tránh làm mẹ cũng như Kim Taehyung hoảng sợ thì Park Jimin đành phải tự dọn hiện trường mà mình gây ra thôi, dù sao thì lúc mua xe cậu ấy cũng đã yêu cầu sẵn một cái cốp sau thật rộng rãi rồi...

Bỏ xác bọn họ vào bao bố luôn được mang theo khi đi xa rồi gọi cho đàn em nhanh nhất có thể đến xoá tất cả dấu vết, Park Jimin bây giờ mới nhớ tới Kim Taehyung vẫn còn ở trên xe đợi mình.

Dĩ nhiên là với bộ dạng nhếch nhác của bản thân hiện tại cậu ấy không thể cứ thế bước tới nói chuyện với hắn rồi. Sẵn điện thoại nhấn gọi cho Kim Taehyung, cậu ấy vì sợ người kia sẽ hoảng sợ nên chỉ dám đứng ở bên ngoài mà nói chuyện thông qua điện thoại với hắn thôi.

- Anh tạm thời ở trong xe nhé, một mình em không dọn hết được vì đây là sân cỏ, nên nó sẽ hơi mất thời gian để chờ người đến xử lý đấy.

Ngay khi điện thoại vừa được kết nối cậu ấy liền nói ra ngay vấn đề với hắn trước khi người kia kịp ngắt máy.
Đây là kinh nghiệm từ kiếp trước thôi, ba tên điệp viên này cũng đâu phải những người đầu tiên muốn giết Park Jimin và Kim Taehyung đâu, cậu ấy cũng không còn là mới lần đầu buộc phải giết người trước mặt hắn nữa rồi. Lần nào làm xong cũng bị người ta ném cho ánh nhìn khinh bỉ đến kinh tởm hết. Sớm đã không còn xa lạ nữa rồi.

Nhưng lần này khác. Lần này sau khi Park Jimin dứt câu thì tín hiệu vẫn còn.
Kim Taehyung chưa ngắt máy.

Có chút không tin vào tai mình, cậu ấy thậm chí còn hơi ngốc nghếch đưa màn hình điện thoại lên kiểm tra nữa cơ. Nhưng hắn chưa ngắt máy là thật, không phải nhầm lẫn hay hoa mắt gì cả.

Tiếng lấy hơi lên phát ra từ trong điện thoại khiến Park Jimin có chút lo lắng. Cậu ấy biết hắn sợ nên mới lo lắng như vậy. Liệu có phải bị giống lúc ở quảng trường sớm đã không thở nổi rồi không? Nếu thật là như vậy thì bây giờ Park Jimin có nên đến xem hắn không khi bản thân mới là nguồn cơn nỗi sợ?

- Anh ổn không? Taehyung, em-em- em gọi cho mẹ nhé? Em sẽ đi ngay, anh đã không nhắm mắt lại theo lời em sao?

Luống cuống không yên, Park Jimin chân thì theo phản xạ của bản năng muốn tiến tới chỗ hắn chân thì lại bị lý trí níu lại không cho quá phận mình. Rốt cuộc là lúng túng quá nên so với đứng trân tại chỗ thì cũng không khác gì cả luôn.

"Tôi ổn."

Giọng nói yếu ớt của hắn truyền qua loa điện thoại có chút khàn đặc. Park Jimin vẫn còn thấy ánh mắt Kim Taehyung đang từ trong xe nhìn tới mình, có lẽ là vì như vậy nên anh mới nghe như đang sợ đến sắp ngất như thế.

- Anh đừng nhìn em nữa... Hiện tại không thể nhìn được đâu...

Vừa khuyên nhủ hắn vừa ôm xót xa trong lòng, Park Jimin không nhịn được cũng đối mắt với Kim Taehyung đang trong trạng thái bất ổn. Cậu ấy mỗi khi nhìn thấy hắn khổ sở đều không kiềm được bản thân đau lòng. Như thế cũng đã được mấy năm rồi.

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ