[Taehyung's pov]
- Cậu thì khổ tâm cái gì ngày hôm đó?
Tôi nghe tới Park Jimin nhắc đến chuyện của đêm định mệnh liền có chút mất kiểm soát bản thân mà lớn tiếng.
Nhưng cho dù có là quên suy nghĩ đi chăng nữa thì tôi cũng không hối hận với những gì mình đã nói đâu.
Ngày hôm đó người bị hại chỉ có tôi mà thôi. Vì lo lắng cho kẻ không ra gì như cậu ta mà tôi đã quay lại để rồi thấy những thứ không trong sạch đó. Nếu từ đầu chúng tôi không quen biết nhau đã thật tốt rồi, tôi quả thật là rất ngây thơ nên mới nghĩ tới mình có thể giúp cậu ta thoát khỏi thứ gọi là "bản năng" ấy.
Dù có muốn chấp nhận hay không thì Park Jimin cũng là sinh ra với tàn nhẫn, cậu ta có dùng cả đời này đổi đi cũng không thể vứt chữ đó ra khỏi tên mình được đâu.- ...
Nhưng mặc cho tôi lớn tiếng, Park Jimin so với người bị hại là tôi hình như... còn sầu não hơn.
Cậu ta đứng ở chỗ cửa như chết trân không lên tiếng, mặt gục xuống lấy hơi lên như đang chuẩn bị cho điều gì đó mà chính bản thân cũng không muốn làm.
Sau đó người quay lại nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn thể hiện ra sự đau đớn trong thâm tâm.
- Em không xuất hiện suốt quãng thời gian sau đó là để biến mất khỏi đời anh kia mà. Sao anh cứ không chịu nhìn nhận cố gắng của em thế? Em rõ ràng mỗi hành động đều là nghĩ cho anh cả mà...
Park Jimin ngập ngừng nói với tôi với sự bất lực không thể làm gì hơn được nữa-bởi vì chưa từng làm được gì có ích.
- Ngày hôm đó nếu cậu không-
- Ngày hôm đó nếu em không ngốc như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra đúng chứ? Phải, em biết mình sai rồi nên suốt thời gian qua mới luôn dằn vặt đây. Anh nghĩ nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của anh khi đó em vui lắm sao? Anh nghĩ nhìn thấy dáng vẻ mất tự chủ chỉ có thể run rẩy của anh mọi khi cơn ám ảnh đó quay lại em thoả mãn lắm chắc?
- Taehyung... em cũng rất đau đớn khi nhìn thấy anh như vậy nên mới bất chấp tất cả để đến bên anh đây.
- Ngày hôm đó đối với em cũng là ác mộng mà... Em cũng sợ như anh thôi mà...Park Jimin vỡ oà vừa mặc kệ bản thân đau đến thở không nổi vừa nói ra hết với tôi cảm xúc của mình vào chuyện của đêm hôm ấy. Rằng là không phải chỉ mình tôi mới hoảng sợ khi thấy chúng đâm cậu ấy mà chính bản thân cậu ta ngay thời điểm nhận ra sự hiện diện của tôi cũng đã rất hoảng sợ.
Và điều đó khiến tôi sững người. Cậu ta từ trước tới giờ không hề có chuyện kể công hay nói tốt cho bản thân trước mặt tôi bao giờ cả, và cũng giống như vậy, tôi cũng chưa bao giờ ghi nhận bất kỳ cố gắng nào của cậu ta cả.
Chúng tôi đã luôn tàn nhẫn với nhau suốt quãng thời gian qua là như thế...Dù là đều tàn nhẫn, nhưng không một ai là xuất phát từ tình yêu thật sự cả.
Nếu đã lo lắng cho tôi như những gì cậu nói thì sao ngày hôm đó lại vì chiếm hữu mà giết tôi? Tình yêu của cậu không phải dành cho tôi mà là để thoả mãn sự tham vọng của cậu-một khi đặt ra mục tiêu thì nhất định phải có được đúng không?
Mọi chuyện đã quá trễ rồi, từ khi phát súng đó được phát ra từ cậu-người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm như thế vì tình cảm mà cậu vẫn luôn nói mình muốn trao cho tôi và tình cảm mà tôi đã từng muốn trao cho cậu-thì mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.
Cậu không thể yêu, tôi đã sớm tin tưởng vào điều đó rồi.
- Tôi xin lỗi.
- Anh nói gì cơ?
- Tôi cứ nghĩ đêm hôm đó chỉ có bản thân mới là người bị hại.
Dù cho không phải chỉ mình tôi đi chăng nữa...
- Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ ghi nhận cố gắng của cậu.
Dù cho bây giờ tôi có nhìn thấy sự cố gắng đó rồi đi chăng nữa...
- Chúng ta làm lại có được không? Tôi sẽ trao cho cậu tình cảm này một lần nữa vì chúng ta vẫn còn cơ hội. Có được không?
... Mọi chuyện đã quá trễ để thay đổi rồi. Sự thật đó không thể bị thay đổi mà bản thân chúng ta cũng không còn có thể thay đổi thêm lần nào nữa.
Phát súng đó ngoài chuyện giết chết tôi thì còn rất đau lòng nữa, Jimin à.
:leehanee
đau vì tin chứ không phải yêu
*