1 [1] : 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋

993 89 8
                                    

[quá khứ]

- Đây là lần cuối tôi lặp lại chuyện này, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi!

Kim Tại Hưởng quát, tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Park Jimin mà mắng.

- Tại sao em lại không có quyền? Nhắc lại cho anh nhớ, dù anh có yêu em hay không thì em cũng đã và đang là vợ hợp pháp của anh. Việc anh qua lại với người khác không chỉ tổn hại cho em mà còn gây tai tiếng cho tập đoàn đôi bên nữa.

Park Jimin kiên nhẫn. Bản thân cậu ấy vẫn luôn là dưới trướng Kim Taehyung trong mối quan hệ này, chỉ vì có tình cảm trước nên lúc nào cũng phải nhường nhịn và nghe theo lời hắn cả.

- Rồi sao? Chỉ vì như vậy mà tôi phải dính với cậu suốt phần đời còn lại à? Không. Tôi không giống như cậu. Tôi không vì "yêu" mà phát "cuồng"!

Kim Taehyung vừa nói vừa đưa tay lên nới lỏng cà vạt, giận đến mức nóng bừng cả thân người.

- Em không muốn chúng ta đôi co vì một người khác. Em hỏi anh, anh có yêu người đó hay không?

Park Jimin cũng không vừa gì, đều là nóng tính như nhau, cậu ấy nhịn nhưng cũng không phải chấp nhận chịu thiệt thòi vì cái sai của hắn.

- Chỉ cần biết tôi không yêu cậu là đủ, người đó có là gì cũng không quan trọng.

Kim Taehyung nghe Park Jimin hỏi tới cũng không tránh khỏi có chút hoảng sợ; ai cũng biết cậu ấy có máu điên, lúc bình thường thì như thế này nhưng nếu đã bị kích động rồi thì thật sự không thể lường trước được hậu quả nữa.

- "Có" hoặc "không". Đừng để em tự trả lời câu hỏi của mình.

Park Jimin gằn giọng. Máu nóng tăng lên thì kiên nhẫn sẽ giảm xuống, hai hàng chân mày dần cau lại trong sự mệt mỏi.

- ... Không.

Hắn rụt rè trả lời.

- Vậy nghĩa là có.

- Đồ điên! Cậu không nghe tôi nói gì à? Tôi nói là "không"!

Kim Taehyung lại quát, như thường lệ chỉ cần bên cạnh Park Jimin thì sẽ gây ra cảm giác khó chịu của sự vô lý không tồn tại trong thế giới văn minh của hắn.

- Anh muốn bảo vệ "nó" sao? Buồn cười thật đấy.

Park Jimin vừa nói vừa cười trong lúc cúi gằm mặt che giấu biểu cảm. Dáng vẻ và lời nói cũng đang dần trở nên điên loạn - thứ mà Kim Taehyung đã từ lâu không còn cảm thấy xa lạ nữa sau hai năm cùng dưới một mái nhà.

- Nghe đây, tôi không phải sợ cậu sẽ giết cô ta nên mới trả lời như thế. Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng-

- Câm miệng!

Park Jimin quát lên một tiếng cắt đứt lời nói của Kim Taehyung. Mặt vẫn cúi gằm không nhìn hắn.

- Cách anh nhìn cô ta cười khiến em rất đau đớn đó Taehyung.

Bây giờ mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn người với nụ cười méo mó, Park Jimin thật sự đang phát điên - nhưng là đau đến phát điên.
Thành thật mà nói thì... dáng vẻ thống khổ của cậu ấy nó khiến hắn cảm thấy thú vị và hả hê hơn bất kỳ điều gì trên trái đất này.

"Thì ra cậu cũng có thể trở nên 'rất' thảm hại như vầy."

Kim Taehyung nhếch môi cười ngắm nhìn, thường thức dáng vẻ đau đớn của ác quỷ đời mình.

Nhưng chưa được một phút sau thì nó đã biến mất rồi. Park Jimin đã lấy lại được bình tĩnh chỉ với một cái hít sâu, dòng lệ buồn một giây trước ngưng tuôn rơi, đôi mắt sầu thảm cũng như chưa từng xuất hiện.

- Chuyện này không được phép xảy ra nữa.

Trực tiếp ra lệnh, Park Jimin thẳng thắn từ chối bất kỳ một sự trái ý nào của Kim
Taehyung. Hắn có lẽ sẽ ngốc nghếch đến mức không hiểu được vấn đề nhưng Park Jimin hiểu chính mình. Chuyện này làm cậu ấy mất kiểm soát và nếu đã như vậy thì là "không tốt". 

Nụ cười thật lòng thật dạ của anh vẫn luôn là thứ em khao khát muốn làm kia mà... Sao anh lại dành nó cho kẻ khác? Sao anh phụ lòng em?

"Kim Taehyung" - nếu cậu đã không có được hắn thì cũng không ai được quyền có hắn hết.

Park Jimin nói xong liền rời khỏi phòng, vẻ mặt u sầu không còn thì còn nhân cách của ác quỷ.

Tự tay cậu đi tìm người đó để đính chính việc "Kim Taehyung chỉ có thể thuộc về một mình Park Jimin mà thôi."

[Con gái của chủ tịch tập đoàn ODA đã bị phát hiện ch.ết không toàn thây ở cánh rừng phía Đông.]

Và không chỉ có mỗi người đó...

[Nữ chủ tịch trẻ đã bị phát hiện t.ự s.át trong nhà của chính mình.]

[Con trai của chủ tịch Eun Jiwon đã qua đời. Cái ch.ết đã được che giấu khỏi giới truyền thông.]

[...]

- Tất cả đều sẽ phải chết. Kim Taehyung, em nói được làm được.

- Đồ điên!

- Phải. Em yêu anh đến phát điên lên được! Những cái chết của bọn họ đều khiến em rất vui, em sẽ giết từng-người từng người một. Và nguyên nhân chết của bọn họ chính là anh, xấu xa ạ.

Nhẹ mỉm cười với hắn, cậu ấy điên, nhưng điên thật lòng thật dạ. Không như hắn tỉnh, nhưng giả dối không đứng đắn.




:leehanee

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ