2 [8] : 𝖿𝗈𝗎𝗇𝖽

314 64 1
                                    

[Taehyung's pov]

- Mấy ngày qua cậu ở đâu vậy? Không thấy tới đây cũng không có về nhà?

Từ hôm cùng dùng bữa với nhau tới nay Park Jimin đã biến mất được ba ngày rồi. Tôi không tìm được đâm ra lại có chút sốt ruột, may sao đến ngày thứ tư thì cậu ta đã chịu tự mình xuất hiện, nếu không thì lại tiếp tục trì trệ kế hoạch mất.

- Em ở căn cứ bang hội. Nghe nói anh có cho tìm nên mới đến, anh có việc gì không? Sao lại tìm em thế?

Thì ra là nơi khiến cậu ta ngang bằng với tôi đó; quen biết bao lâu tôi vẫn chẳng biết đấy là đâu cả, tất cả những gì tôi biết chỉ là nơi đó nếu đã muốn giấu cậu thì tôi dù có tiền cũng chẳng tìm được thôi.
Bởi vì đó là "Nhà của Park Jimin."

- Tìm cậu để... để chuẩn bị về thăm mẹ. Đúng vậy. Sắp đến sinh nhật bà ấy rồi, chúng ta phải về thăm mẹ.

Tôi ấp úng nghĩ ra một cái cớ tuyệt hảo cho bản thân trong vòng năm giây để tránh sự nghi ngờ của Park Jimin.

- Phụt... Được rồi, vậy gặp mẹ thì chúng ta nên chuẩn bị những gì nào?

Cậu ta khẽ bật cười, mặc dù tôi che giấu thất bại rồi nhưng cậu ấy cũng không hỏi thêm làm gì, chỉ tiếp tục với chuyện tôi vừa nói thôi.

- Ừm... quà và tây trang chăng? Mẹ tôi rất thích khi chúng ta diện lên những bộ đồ đẹp đến trước mặt để bà ấy ngắm.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nêu ra ý tưởng của mình để bàn luận với Park Jimin. Cậu ta chắc sẽ có ý gì hay hơn chăng? Người rất thân với mẹ tôi và ngược lại, bởi vì tôi không có nhiều thời gian để bầu bạn với mẹ nên hầu hết toàn là Park Jimin không thôi nên chắc cậu ta sẽ rõ mẹ tôi thích gì hơn.

- Cứ làm vậy đi.

Hoặc là không-cậu ấy nhún vai đồng tình với ý tưởng của tôi.

- Mẹ chỉ cần chúng ta hoà thuận đứng trước mặt thì đã vui vẻ rồi, bà ấy rất dễ chiều, không cần cầu kỳ.

Cậu ta vô thức cười khi nói chuyện với tôi như một thói quen. Đây là đang gián tiếp nói tôi cũng hãy hoà hợp đóng vai vợ chồng hạnh phúc cùng cậu ta sao? Tâm cơ quá nhỉ?

- Anh có muốn cùng đi lựa quà cho mẹ không? Nếu bận thì em có thể đi một mình rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày sinh nhật bà ấy để cùng đi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi nên em định sẽ đi ngay chiều nay. Anh thì sao?

Park Jimin vừa nhìn thời gian biểu trên điện thoại vừa hỏi ý tôi. Có lẽ là đã quen với lý do từ chối vì bận của tôi rồi nên cũng không muốn hỏi giông đoán dài mà làm gì nữa, trong đầu đã định trước là sẽ đi một mình rồi.

Nếu đã vậy thì tôi sẽ đi cùng. Kế hoạch cưa cẩm số một chính là đúng người đúng thời điểm, tôi sẽ đi cùng để đắp vào khoảng trống cô đơn của cậu ấy trong việc luôn phải tự làm mọi thứ một mình như vầy để cảm động đối phương.
Quá xuất sắc rồi Kim Taehyung à.

- Tôi sẽ đi cùng cậu. Đợi tôi xong cuộc họp sắp tới có được không? Rồi chúng ta cùng đi?

Tôi ân cần đáp lại dè chừng của cậu ta bằng những câu hỏi y hệt. Vì cậu đã hỏi ý tôi nên tôi cũng sẽ bắt chước lặp lại tương tự để dựa trên sự thành tâm của cậu mà phản chiếu lại bản thân mình trong lòng cậu. Xin lỗi, tôi không có chân tình cho cậu, tôi chỉ có thể sao chép nó để đưa cậu vào bẫy thôi, cáo con ạ. (Xảo quyệt nhưng cũng chỉ là bé con mà thôi, không khó ăn hiếp.)

- Vậy em ở đây đợi anh. Xong rồi chúng ta đi dạo trung tâm vài vòng xem thử có trang sức nào hợp với mẹ hay không.

- Được, vậy tôi đi trước. Sẽ cố xong trước một tiếng.

- Em chờ được, anh không cần gấp.

Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu đáp lời Park Jimin thôi.

Xong cuộc họp này thì chúng tôi sẽ lại cùng nhau một chỗ... vừa nghe thôi đã thấy mệt rồi.




:leehanee

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ