Lần đầu tiên trời đã lên nắng nhưng Kim Taehyung vẫn chưa rời đi để kẻ cuồng công việc vùi mình vào bận rộn, lần đầu tiên trời đã lên nắng nhưng hắn vẫn cùng với một người ngồi nhìn ngắm bầu trời để thời gian ngưng động như vầy.
Không ai có thể hiểu được Kim Taehyung đã cảm thấy màu nhiệm đến thế nào khi biết được em của hắn vẫn bình an vô sự và hiện tại còn ở ngay đây trước mặt hắn đâu. Kim Taehyung thật sự rất sợ mất đi em của hắn. Park Jimin em ấy tuy là một ác quỷ tàn nhẫn nhưng hắn vẫn nghĩ mình cần em lắm. Giống như nhà vua thường bị gắn liền với chiến tranh vậy, nếu không có chiến tranh thì không cần vua nữa mà không có vua thì chiến tranh sẽ thậm chí còn tồi tệ hơn. Em và hắn chính là dạng quan hệ này. Nếu không có Park Jimin thì Kim Taehyung sẽ không còn là hắn nữa mà nếu không có hắn thì tàn bạo của Park Jimin thậm chí là còn trở nên kinh khủng hơn. Bọn họ không phải quan hệ bù trừ hay là tương hợp gì cả, bọn họ chỉ là hai chí tuyến sinh ra để đặt bên cạnh đối phương thôi. Một cặp thì không thể tách rời, từ đầu đã là như vậy rồi.
- Anh đã tự chuẩn bị hết tất cả những thứ này sao?
Park Jimin ngồi bên cạnh Kim Taehyung trên thềm ban công phòng bọn họ, cậu tựa đầu lên vai hắn, tay đan tay với người thương, vừa ngắm nhìn trời mây vừa để trái tim hoà nhịp.
Phía trước em là bình minh tuyệt đẹp, sau lưng em là hoa hồng rực đỏ. Mọi thứ cứ như một giác mơ vậy, vì bên cạnh còn có hắn nữa.
- Chín trăm đoá hoa hồng đã được mang đến để phủ sàn cho em đấy, có thích không?
- Sao anh biết em thích mà làm như thế?
- Tôi nghĩ đến em quá nhiều nên suy đoán là vậy.
Cũng có thể gọi là phân tích tâm lý, hắn hầu như dành hết ba tuần trời để nhớ lại hết những ký ức về em, chuyện này là từ những ký ức đó mà suy ra được chứ đến bản thân Park Jimin cũng chưa từng nghĩ đến thứ kỳ lạ như này nữa.
Phủ đầy mặt sàn bằng cánh hoa hồng đỏ, chắc chỉ có điên tình mới làm thôi.
- Tôi đã tự gói hoa, tự phủ sàn, tự thiết kế vòng, tự mua nến, tự gắn đèn,... chỉ để chờ em quay lại thôi đấy.
Hắn lúc đó thậm chí còn chưa chắc được người của mình sẽ về hay không cơ, nhưng hắn vẫn làm, vì hắn nghĩ em sẽ thích như vậy.
Và đúng. Từng thứ nhỏ nhặt nhất trong căn phòng này đều khiến em rung động. Dù tình cảm hiện tại của hắn là thật hay giả thì nó cũng đều khiến tim em loạn nhịp cả.
- Đêm hôm đó vừa ngắm trăng vừa nhớ đến em, đột nhiên lại nghĩ đến kỷ niệm ngày cưới nên mới tạo ra chiếc vòng này dành tặng cho em.
Kim cương trắng sáng tượng trưng cho ánh trăng còn ngọc lục bảo Beryl đỏ đính xung quanh tượng trưng cho tính cách cốt lõi của Park Jimin. Lúc đó tạo nên chiếc vòng này hắn chỉ nghĩ đến mỗi em thôi, nên nói nó sinh ra chính là để dành cho em là như thế đấy. Ngoài em ra thìu không còn ai phù hợp nữa cả,
Kim Taehyung nâng bên tay bọn họ đang đan nhau lên ngang mặt để chỉ cho cậu ấy chi tiết của chiếc vòng. Chiếc vòng kim cương sáng chói như bị mờ đi trong mắt họ vậy, tầm nhìn giờ chỉ còn mỗi đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau mà thôi.
- Mong rằng em thích nó.
Kim Taehyung nói, ngón cái đang đan với cậu ấy có chút vô thức tự hành động vuốt ve cổ tay người kia đem tới sự ấm áp hơi vụng về.
- Tôi thật sự đã nhớ em lắm. Em đừng gặp phải chuyện gì nguy hiểm như thế nữa nhé...
Coi như hắn xin em, xin em được bình an cả đời này.
- Anh đã lo lắng sao?
Park Jimin ngượng nghịu hỏi hắn, tình huống không phù hợp mà câu hỏi cũng không phù hợp, tuy nhiên thì nó cần thiết, cậu ấy dù sao cũng phải làm.
- Có thể không lo sao? Tôi cứ nghĩ đến nếu em không bao giờ quay về nữa thì làm sao là lại khó chịu đến phát điên lên.
Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc đích thân đi tìm em nếu em thật sự không còn trên cõi đời này nữa, em nghĩ tôi sẽ không lo thật sao?
- Ừm, em xin lỗi. Em không nghĩ anh sẽ lo lắng đến như vậy.
Mặc dù lời anh nói là thế, hành động anh cũng nói là thế, nhưng sao anh lại nghĩ khác xa thế vậy?
Em cũng muốn tin anh mà... Sao đêm qua anh lại nói câu đó?
Đằng sau những ấm áp này, đằng sau những yêu thương này... đều là vì căm ghét em nên mới làm sao?
- Em có muốn nghe một bí mật không? Tôi đã hứa với chính mình rằng nếu em trở về sẽ nói cho em nghe đấy.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện về một kẻ... đã nhẫn tâm muốn giết chết người mình thương.
:leehanee