[Taehyung's pov]
Đã có hẹn với mẹ để cùng dùng bữa, tôi và Park Jimin tới giờ liền có mặt vì biết mẹ ghét những người không đúng hẹn.
Tối hôm qua sau khi nói đến vấn đề không nên nói thì chúng tôi đã ngầm đồng ý bỏ nó sang một bên để giữ hoà khí chung rồi cùng nhau ngủ. Đến sáng tỉnh dậy vốn là tôi định kiểm tra xem giữa cả hai có gì ngượng ngùng hay không thì Park Jimin "trùng hợp" vì công việc nên phải rời đi sớm hơn và theo như tôi hỏi một trong những đàn em trong bang thì "đại ca của cậu ta" mới sáng sớm thôi đã một mình hoàn thành xong ba đơn hàng rồi. Tuy không biết là chúng có phải việc gấp hay không nhưng sức giết người mãnh liệt này của Park Jimin thì chắc chắn là do tâm trạng bất ổn từ chuyện của tôi mà tạo thành. Thì đúng là ai cũng biết cậu ấy có đủ khả năng để làm còn hơn cả vậy nữa nhưng chẳng có người bình thường nào lại tự nguyện đi hành xác vào lúc sáng sớm như vậy cả. Giết người chứ có phải làm đi chơi đâu mà làm ba "nhiệm vụ" trong chỉ một buổi sáng ngắn ngủi.
Park Jimin còn chẳng thèm nhắn một tin nào cho tôi từ sáng đến giờ, ngọt ngào của vợ tôi có bao giờ biến mất tăm mất tích như vậy đâu trừ phi em ấy đang không vui. Như vậy còn chưa đủ để xác định tình thế hiện tại nữa thì tôi chinh là không đủ sức làm chồng em ấy!
- Chẳng phải nói với ta là đã làm hoà rồi sao? Tại sao vẫn mỗi đứa một xe tới vậy hả?
Mẹ kéo tôi đến để hỏi nhỏ, bà ấy có thú vui để ý tiểu tiết thì phải. Chắc vừa rồi ở cửa đón chúng tôi cũng là mang chủ đích muốn để ý mấy thứ này đấy, sợ tôi lừa bà ấy nói bọn tôi đã làm hoà rồi.
- Mẹ, thật sự đã làm hoà rồi. Hồi sáng chúng con bận việc nên bây giờ phải đến bằng xe riêng.
Tôi giải thích, mà cũng không biết tại sao phải giải thích nữa.
- Chúng ta vào trong chứ?
Park Jimin mỉm cười hỏi hai người đang hành xử kỳ lạ là tôi và mẹ.
- À đúng, bàn ăn mẹ đã chuẩn bị hết cả rồi, chúng ta mau vào thôi. Taehyung nói nhiều thật đấy.
Đây là đang muốn bày thêm điểm xấu của con trai trước mặt con dâu sao?
- Ngồi đi Jimin à. Mẹ đã chuẩn bị nhiều món hai đứa thích đấy.
Bàn ăn lớn có rất nhiều ghế được đặt đối diện nhau, tôi vốn là định để Park Jimin ngồi trước rồi mới ngồi theo bên cạnh đấy nhưng hôm nay thay vì ngồi đối diện như mọi khi thì em ấy lại chọn ngồi ngay kế mẹ (để tôi buộc phải ngồi đối diện) nhưng vì tôi cố chấp cũng vẫn ngồi xuống ngay bên cạnh em ấy nên đối diện lại bị để trống không, tạo thành chuyện rất kỳ lạ khi ngồi ăn chung một bàn.
- Hai đứa làm sao vậy chứ? Thật là-
Mẹ tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy chủ động đổi chỗ ngồi nhường "không gian" lại cho tôi tự tung tự tác.
- Dạo này bận nhiều việc quá nên không thể ghé thăm mẹ được, dạo này mẹ còn đau nhức gì không?
Park Jimin hỏi thăm mẹ chồng ân cần như thường lệ, cả quá trình đều không có để ý tới tôi hiện diện, cũng không tương tác hay nhắc đến thứ gì liên quan tới tôi cả.
- Mẹ khoẻ lắm, không đau nhức gì nhiều nữa đâu. Dạo này các con bận lắm sao?
- Dạ, bận.
Bận gì cơ? Em bị người ta bắn nhập viện thì nói thật cho bà ấy nghe đi chứ?
- Còn chuyện của hai đứa sao rồi? Vẫn hoà thuận phải không?
- Dạ, vẫn hoà thuận.
Em lại nói dối, hôm qua chúng ta vừa mới không vui vẫn chưa giảng hoà được mà.
- Con biết tánh tình Taehyung không dễ ưa từ trước tới giờ mà, con đừng nhẫn nhịn nó, có gì không vừa ý cứ thẳng tay đánh nó cho mẹ.
Không phải con không muốn cho phép hay em ấy không muốn đánh mà là con không thể cho phép và em ấy thì cũng không dám đánh thật. Nếu thẳng tay thì con mẹ chết mất...
- Mẹ đừng nói vậy, anh ấy rất tốt với con mà.
Park Jimin vừa cười vừa trả lời mẹ chồng, đồng thời cũng khiến tôi nở mũi khi được khen (mặc dù chuyện không vui vẫn chưa giải quyết được cái gì cả).
- Vậy ta không thèm nói nữa, các con hãy giải quyết luôn cho xong đi. Ăn bữa cơm kiểu này ngột ngạt chết đi được, con dâu cứ phải giả vờ cười, ta không yên lòng chút nào cả.
- Quản gia! Diều ta về phòng. Đợi khi nào nói xong chuyện rồi thì cả hai lên mời mẹ xuống!
Bà ấy nói rồi chống gậy của mình đứng dậy bỏ lên lầu, để lại phần dỗ vợ cho tôi, sẵn tiện cũng phải xem tôi có thực sự đã đối tốt với rồi vợ mình thật không.
Ai cũng biết tôi trước đây căm thù Park Jimin đến mức nào kia mà, làm sao có thể nói một câu khơi khơi như vậy mà tin được chứ.
- Em.
Tôi nhẹ giọng gọi một tiếng.
- Vâng...
Em ấy cũng dịu dàng đáp một câu.
- Tôi xin lỗi. - Em xin lỗi.
Rồi chúng tôi đồng thanh thú tội trước đối phương.
:leehanee