3 [2] : 𝗀𝗈𝗍𝗍𝖺 𝗀𝗈

355 63 1
                                    

[Jimin's pov]

Vốn dĩ là không có ý định rời đi, tôi dĩ nhiên sẽ chọn ở lại khi anh ấy yêu cầu. Nhưng dù sao thì điều đó cũng không có gì đáng nói cả, thứ duy nhất cần phải nói lên ở đây chính là... Taehyung đã khóc.
Chỉ là khóc thôi, buồn thì khóc, có gì lạ đâu đúng chứ? Nhưng đó là với người khác, Taehyung anh ấy chẳng bao giờ rơi nước mắt cả; dù là trường hợp tệ nhất cũng thế, lúc hoảng sợ hay thậm chí là lúc lạc mất chính mình Kim Taehyung đều cũng chẳng bao giờ để lộ ra mặt yếu đuối đó trước bất kỳ đối tượng nào cả. Thế mà hôm nay lại khác, anh ấy vậy mà lại cho tôi thấy mặt đó của bản thân và thậm chí là còn chẳng thèm do dự, không chỉ vậy còn là nước mắt của sự tuyệt vọng cầu xin. Đây chẳng phải là bất bình thường lắm sao? Bởi vì nó giống như là Taehyung đang thật sự muốn giữ tôi lại vậy mặc dù tôi chẳng thể nghĩ ra một kế hoạch nào có thể tồn tại trong đầu anh ấy cả.

Và không chỉ những giọt nước mắt đó là kỳ lạ, chuyện anh ấy đến lúc này vẫn còn ở đây tựa đầu lên vai tôi rồi đọc tài liệu mới càng bất bình thường hơn.

... Chuyện gì đang chuyển giao ngay giữa đời tôi vậy?

- Anh không đến tập đoàn sao?

- Không.

Thậm chí còn không suy nghĩ, anh ngay lập tức cho tôi câu trả lời.

- Sao hôm nay anh lại ở nhà làm việc vậy?

Tuy nhiên thì vì vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể nên tôi vẫn tiếp tục hỏi.

- Sợ em biến mất.

- Rồi anh định canh chừng đến khi nào chứ? Em cũng phải quay về trụ sở để tiếp tục hồi phục mà.

- Cái gì?

Chưa biết thì không sao, biết rồi mới thấy vẫn nên không biết thì hơn... Kim Taehyung nghe thấy Park Jimin báo tin mình vẫn cần tiếp tục rời đi liền bật thẳng dậy nhìn cậu chờ xác thực lần nữa.

- Không thể đến bệnh viện bình thường thôi sao?

Phòng VIP cũng không được sao? Nhất định phải rời đi như thế sao?

- Bệnh viện sẽ kiểm soát thông tin và tình trạng của em, điều đó không được.

Giống như tự giẫm vào bẫy vậy, thân là sát nhân hàng loạt mà lại đi để các cơ quan liên quan mật thiết đến nhà nước kiểm soát. Có ngốc lắm thì cũng vẫn biết đường mà né đấy.

- Tôi đi cùng với được không? Em sẽ đi bao lâu? Đừng trốn khỏi tôi nhé...

Hoàn toàn gạt xấp tài liệu sang bên để chừa chỗ cho sự lo lắng (thái quá) của mình, Kim Taehyung vừa chau mày vừa thể hiện rõ ý mình hoàn toàn không muốn tôi rời đi (dù là bất cứ đâu, miễn khỏi tầm mắt anh ấy thì tính vào "rời đi").

- Em muốn trốn liền báo với anh, không cần phải vậy đâu mà.

Mặc dù là nếu em đã muốn trốn thì anh có cố thế nào cũng chẳng bao giờ tìm ra được cả.

Tôi thở hắt ra một cái rồi đứng dậy chuẩn bị để trở về trụ sở. Vì là chuyện gấp mà nên nói là phải làm ngay, vốn dĩ tối hôm qua tôi bỏ trốn như vầy đã là chuyện nguy hiểm rồi, nếu bị các anh bắt gặp thì lại rắc rối to nữa nên phải về càng sớm càng tốt.

- ... Tôi không đến thăm em được sao? Em định khi nào quay lại?

Đi trị bệnh thì phải hồi phục mới về được chứ anh hỏi gì vậy...?

- Anh không muốn tới đó đâu, tin em đi. Các anh trai của em mà thấy anh tự vác xác đến chắc nhịn không được băm thành trăm mảnh rồi cho cá ăn luôn quá.

Nếu tôi nguy hiểm một thì các anh nguy hiểm tới mười lận, họ là nể tôi (cầu xin) lắm nên mới không tìm Kim Taehyung cho anh ấy một lượt dạo âm ti đấy, đối xử với tôi như anh ấy thì dĩ nhiên sẽ bị gia đình tôi ghét rồi.

- Em ngoài tôi ra vẫn còn có anh trai khác?

Vì sẵn biết tôi từ đầu đã là trẻ mồ côi không thể có anh chị em ruột nào nên Kim Taehyung mới đem bản thân ra so sánh. Và anh ấy đoán đúng mà, họ cũng chỉ là anh trai kết nghĩa của tôi mà thôi. Chính họ cũng là người đã giúp đào tạo tôi đấy, bởi dù là được sỡ hữu "thiên bẩm" thật thì cũng phải có kiến thức mới "làm nên được chuyện" chứ đâu phải cứ sinh ra là giỏi ngay được đâu.

- Ừm, em có tận bốn hyung nữa lận. Nhưng dù sao thì anh cũng không nên gặp những người đó đâu, sẽ chết chắc đấy, mắc công em xin họ hạ hoả tha mạng cho anh cả chục lần trước lắm.

Lúc đấy tôi cứ tưởng lớn chuyện rồi chứ, ai ngờ đến phút cuối nhờ có em út đứng về phía tôi nên cuối cùng mới xin được bốn cái miệng núi lửa kia ngừng phun trào. Các hyung nóng tính lắm, sơ hở là liền muốn đi triệt đường sống của người ta.

- Chẳng lẽ cho đến khi em hồi phục lại hoàn toàn thì tôi không được nhìn thấy em nữa luôn sao?

Kim Taehyung chắc là đã tự dùng bộ lọc bỏ ngoài tai lời tôi nói rồi nên mới có tâm trạng bày ra vẻ mặt thất thỉu như vậy khi không được tới gần (những) người muốn giết mình.

- Em sắp có điện thoại mới rồi... đến lúc đó em sẽ gọi cho anh ngay nên... anh chờ nhé.

Điện thoại của tôi đã vụn nát trong cuộc rượt đuổi cùng bốn viên đạn găm trong người rồi, hiện tại "nhóc út" đang cài đặt tường bảo mật cho điện thoại mới nên phải đợi đến sau khi em ấy xong thì tôi mới có thể sử dụng được.

- Tôi dĩ nhiên sẽ chờ điện thoại của em. Làm ơn hãy quay lại sớm nhé?

- Ừm. Em đi trước đây, anh đừng bỏ bê công việc nhé.

Tôi gật đầu với anh ấy một cái rồi bước ra khỏi cửa lần thứ hai trong ngày hôm nay.

"Hay thật đấy Taehyung, em không tin anh thương em nhưng lại đối với những thứ được bày ra trước mắt này vẫn còn cảm thấy ấm áp là sao chứ?"

Tự nghĩ rồi tự vô thức mỉm cười, tôi cứ tưởng bản thân thật sự có thể rời đi chứ...



:leehanee

giải nghĩa câu cuối: ý nói bản thân vẫn còn yêu hắn rất nhiều nên vẫn còn tự huyễn hoặc được ngọt ngào trong khi trí óc hoàn toàn không tin vào lời yêu của kth

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ