- Cậu tha cái gì nhiều như thế vào phòng tôi vậy?
Kim Taehyung mệt mỏi nhắm mắt nằm trên giường, bất lực để Park Jimin tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ vật đi vào phòng mình. (chỉ nghe tiếng thôi cũng biết đang chật vật)
- Chúng đều là cần thiết hết đó anh. Cái này là máy trợ thở nếu lỡ hô hấp của anh (lại) gặp vấn đề, đây là thuốc an thần liều nhẹ không có tác dụng phụ nếu lỡ anh khó ngủ, em có đồ ăn nhẹ phòng nửa đêm anh đói bụng vì sớm giờ vẫn chưa ăn gì nữa. Còn cái túi nhỏ này là vật dụng cá nhân của em, không cần để ý tới nó.
Park Jimin vừa khó khăn đóng cửa bằng chân vừa đặt đồ xuống đất, đồng thời cũng không quên trả lời câu hỏi của Kim Taehyung về đống vật dụng mà mình vác trên vai từ dưới lầu lên đây.
- Cậu tự mang cả máy trợ thở sao?
Thứ vừa to vừa nặng đó kèm với linh tinh mấy vật kia nữa, bộ Park Jimin là quái vật thật à?
Kim Taehyung bất ngờ ngồi bật dậy, muốn tự mình xem xem có phải Park Jimin đã thật sự làm mấy việc không đâu vô đâu đó vào giữa đêm hay không.
... Đúng là ngốc, giả vờ hay gì mà lo lắng cho hắn lố đến mức này cơ chứ?
- Có mệt không?
Bâng quơ hỏi một câu thật tình, Park Jimin làm hắn bất ngờ đến đơ người luôn đấy. (bất ngờ vì không hiểu nổi ấy)
- Có một chút nhưng em ổn.
Cậu ngây ngốc cười với hắn, ngồi xuống cái ghế sofa của mình lấy đồ từ trong bao và hộp ra, dường như là thật sự "không sao" giống đã nói.
- Nghỉ ngơi đi, tôi không nghĩ mình sẽ cần chúng đâu.
- Em làm ồn đến anh sao?
Park Jimin lập tức chuyển sang lo lắng, sợ bản thân lại phật ý người kia.
- Ừ, nên đi ngủ đi. Ngay bây giờ.
- Vâng.
Bây giờ thì như một cỗ máy, nói gì nghe đó, vừa có lệnh liền yên ắng nằm xuống đắp chăn lên nhắm mắt lại.
Nhưng nhắm mắt thì cũng không đồng nghĩa với có thể ngủ được. Cái đèn huỳnh quang sáng như ánh mặt trời đặt ngay trên trần nhà đến nhắm mắt cũng không thấy tối được thì làm sao mà ngủ?
- Anh...
- Chuyện gì nữa?
Taehyung dường như đã bị làm phiền đến rồi. Mặc dù là hắn đang giả vờ- nhưng vừa rồi rất mệt mỏi, với tình thế này không nhất thiết là hắn mà ai thì cũng sẽ muốn được nghỉ ngơi và khó chịu thôi.
- Để đèn ngủ cũng không được sao?
- Nhìn xem có đèn ngủ không mà hỏi.
Bình thường hắn không có qua đêm ở nhà này mà là văn phòng hoặc (đôi khi) là nhà tình nhân. Đồ vật cần thiết dĩ nhiên là đều không có ở đây.
- Em có chuẩn bị, loại này sáng nhất trong các loại, em giúp anh gắn vào có được không?
- Tới cái đó cũng chuẩn bị sao?
Park Jimin mang cả thế giới đến đây chắc?
- Em chuẩn bị tận ba loại lận, nhỡ anh có cần.
Cậu ấy vừa cười ngốc vừa ngồi dậy chuẩn bị gắn đèn.
Đúng thế, Park Jimin sẽ mang cả thế giới đến cho Kim Taehyung, "nhỡ hắn có cần."
- Anh muốn đặt gần anh hay... ở đâu?
- Gần tôi đi. Xa quá sẽ không đủ sáng.
Cậu "ừ" một tiếng rồi gật đầu. Bắt đầu tiến tới gần, tháo cái đèn ngủ nhỏ có hình "động vật đáng yêu dành cho trẻ em" ra khỏi hộp rồi gắn chui đèn vào phích cắm đầu giường hắn. Ánh sáng dịu nhẹ màu vàng phát lên rất dễ chịu sau khi tắt đèn, vừa không bị chói mắt mà còn vừa giúp được Kim Taehyung tránh không gian tối. Kể ra "chuẩn bị trước" như Park Jimin cũng tốt, hắn rất đỡ phải nhọc công.
- Hình gà con luôn sao?
Kim Taehyung ngước đầu lên nhìn con gà nhỏ màu vàng vừa được người kia ấn công tắc phát sáng mà bật cười. Sát thủ tâm hồn trẻ thơ sao? Nghe kiểu gì cũng thấy rất buồn cười.
- Sao vậy? Anh không thích hả?
Câu hỏi này... là thói quen. Bởi vì đối với Park Jimin mà nói thì Kim Taehyung sẽ không vừa lòng bất cứ thứ gì cậu thích hết nên giây nào phút nào trước mặt hắn cậu cũng phải đề phòng cả.
- Không, đèn ngủ thì ai mà quan tâm nó trông như thế nào chứ. Tuỳ cậu thôi.
Dù sao thì giờ cũng là nửa đêm rồi, có ghét thì Kim Taehyung cũng không rảnh rỗi kiếm chuyện với Park Jimin, có gì để mai rồi nói sau.
- Vậy sao anh lại hỏi?
- Thấy thú vị thôi, không biết cậu mua nó vì không để ý nhiều như tôi hay thật sự thích mấy món đồ này.
Kim Taehyung nhún vai trả lời. Hắn không phải dạng hay để ý tiểu tiết, còn Park Jimin thì sao? Hiện tại hắn muốn biết.
- Em thích nó nên mới mua chứ. Dễ thương mà, có người sẽ không thích sao?
- Cậu thích mấy thứ trẻ con này à?
- Trẻ con hả? Em... em chỉ đơn giản thấy chúng rất đáng yêu thôi...
Park Jimin có chút tự ti, lại lo sợ hắn không vừa ý mình. Lo đến thành thói quen từ lâu rồi.
- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ nói vậy thôi, cậu không cần nghĩ nhiều làm gì.
Cái này là thật mà, hắn đâu có thù với gà hay gà con đâu mà gây sự với Park Jimin, cậu ấy muốn mua hình gì mà chẳng được, chưa nói tới cũng chẳng phải tiền của hắn.
- Vậy đi ngủ nhé? Sáng mai em còn có việc sớm, anh dậy thì ăn sáng rồi hẵng đi làm nha?
Park Jimin cẩn thận nói với hắn một câu quan tâm xa xỉ.
Tất cả đều phải hỏi ý Kim Taehyung; quan tâm phải hỏi trước, lo lắng cũng phải hỏi sự đồng ý từ hắn. Park Jimin không còn tự tung như trước, cũng không hi vọng hắn sẽ cảm kích lòng tốt của mình được nữa rồi.
- Ừ. Tôi biết rồi.
Nghe hắn thuận ý cậu cũng yên lòng hơn, Park Jimin mỉm cười một cái với hắn coi như là trả lời rồi cũng yên lặng trở về chỗ của mình, không nói gì nữa để không gian yên tĩnh cho người thật sự nghỉ ngơi.
Mà không phải chỉ có hắn, cậu cũng phải giữ sức để ngày mai còn "làm việc" của mình nữa. Là việc quan trọng đấy, phải chuẩn bị tốt.
:leehanee
happy 1k views