[quá khứ]
Em vẫn luôn tự hỏi liệu anh có cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn hay không...
Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu em có cảm thấy bản thân mình độc ác hay không...
Em yêu anh nhiều đến không thể buông tay, anh lại không thương em.
Không yêu chính là không yêu, em cũng biết dù em có cố gắng đến mấy thì trong tim này vẫn sẽ không hiện hữu hình bóng của em.
Em bảo vệ anh bằng cả bản thân mình, anh lại muốn em hãy mau chóng chết đi...
Tôi không yêu cầu em thương mình, đều là em tự nguyện, em không có quyền đòi hỏi tôi trả nghĩa.
Em thật lòng thật dạ bên anh, chuyện gì cũng hỗ trợ cho anh; chưa cần đến mức yêu, em chỉ muốn anh đối với em dịu dàng một chút thiện cảm thôi mà.
Chẳng ai lại vui vẻ bên một kẻ điên tàn nhẫn cả. Bản thân em là ác quỷ của thế gian này, không nhất thiết là tôi, ai cũng muốn em hãy biến mất đi!
Em chưa từng đối với anh cay độc, càng chưa từng tổn hại tới anh. Sao anh lại nỡ làm vậy với em...
Vì dáng vẻ thảm hại của em chính là niềm vui của tôi. Nếu bản thân tôi ghê tởm như em, người đầu tiên tôi cầm dao lên đâm chết chính là em.
- Anh! Cha nói hôm nay chúng ta cùng đi sự kiện. Anh đã chuẩn bị xong chưa?
Park Jimin phấn khích nói, ngay sau khi bước vào văn phòng làm việc của Kim Taehyung.
- Không đi. Bận.
Dường như hạ tinh thần của cậu ấy mới có thể làm hắn vui hay sao đó... Vừa rồi hỏi thư ký rõ ràng cô ta nói chủ tịch lịch trình buổi chiều đều trống mà.
- Anh bận đột xuất sao?
- Ừ.
Hắn quả quyết.
- Rõ ràng là lịch trình trống. Anh nói dối em mà làm gì?
Park Jimin uỷ khuất nói, dần lớn tiếng hơn muốn áp đảo đối phương như một thói quen.
- Bận xét hồ sơ, bận in tài liệu, bận ký giấy tờ. Nói chung là bận.
Kim Taehyung vẫn điền đạm trả lời. Tuy là đã quen với kiểu nói chuyện của Park Jimin nhưng vẫn không ngăn được bản thân khó chịu.
- Những thứ đó đều để cấp dưới làm là được, anh tại sao phải "bận" vì nó?
- Vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Đơn giản là tôi không muốn đi với cậu nên có đang làm thứ gì cũng thế thôi, không có rảnh.
- ...
Nghe Kim Taehyung thẳng thừng như thế Park Jimin cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể như đồ ngốc đứng bơ vơ trơ trọi trước mặt hắn.
- Mau đi theo lời của người lớn đi. Còn nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi. Cho cậu chọn.
Kim Taehyung mở miệng trước kết thúc quãng yên ắng.
- Anh đi đi. Em bận.
- Vừa rồi chẳng phải nói sẽ đi sao? Bận cái gì?
- Anh không muốn biết đâu nên... cứ biết vậy đi.
Park Jimin nói rồi xoay lưng ra khỏi cửa. Dù là cậu ấy không nói nhưng Kim Taehyung cũng đủ thông minh để hiểu được ý tứ của người kia. Park Jimin chắc chắn là đã bị hắn từ chối nên tức giận rồi, mà nếu tức giận thì phải trút giận, mà cách trút giận của sát nhân cuồng dã thì tất nhiên là nơi tầng hầm có nhốt những con tin đang sẵn sàng để bị tra tấn của Derere - bang của Park Jimin. Mới nghĩ tới đó thôi Kim Taehyung đã rợn cả sống lưng.
- Ngày mai gặp lại, kỷ niệm ngày cưới nào cũng bị giám sát, anh đi cùng em một ngày cũng không có chết được. Đừng làm nhau phật lòng.
Park Jimin nói trước khi đóng cửa lại hẳn, nhắc Kim Taehyung nhớ về "cuộc hẹn hò" mỗi năm một lần của bọn họ vào dịp kỷ niệm ngày cưới. Ai cũng biết là hắn không thích điều này nên cha mẹ họ đã cho người giám sát 24/24 vào đúng dịp buộc Kim Taehyung dù thích dù không thì vẫn phải cùng Park Jimin vui vẻ một chỗ.
"Cuộc đời này của tôi ghét nhất là con người cậu, chỉ cần cậu mong muốn cái gì - tôi nhất định sẽ phật ý khiến cậu không vui."
Kim Taehyung cắn môi dưới, trong đầu mới đó đã nghĩ xong kế hoạch chọc điên Park Jimin rồi.
:leehanee