[Taehyung's pov]
Theo tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại tôi tỉnh dậy. Vì hôm nay tập đoàn có hội nghị sáng nên tôi phải đến từ sớm để tổng duyệt mọi thứ chu toàn đón khách quý. Lần này thật sự không thể chậm trễ được vì đây là một cơ hội lớn mà kiếp trước tôi đã bỏ lỡ vì không hiểu được ý thích của tên khách hàng kỳ quái. Lần này đã nghiên cứu kỹ rồi, cuộc làm ăn này không thể để vụt mất nữa!
- Anh dậy sớm vậy?
A, xém chút quên mất Park Jimin hôm nay cũng ngủ cùng chỗ với tôi.
Mới sáng ra mà đã giáp mặt nhau thành thật có chút khó đối phó hơn bình thường đấy. Bởi vì đó là lúc con người ta còn chưa kịp đủ tỉnh táo kia mà.
- Tôi làm em thức giấc sao?
Tôi ngẫu nhiên hỏi cậu ta, xem như là để làm bầu không khí bị quá gượng gạo đi. Dù sao thì trong hai chúng tôi cũng không có ai là quen thuộc với việc tỉnh dậy thấy có đối phương nằm cạnh nên ít nhất thì hoặc tôi hoặc cậu ta cũng nên làm gì đó để bình thường hoá chuyện này đi thì hơn. Vì tới lui gì cũng phải tiếp tục thôi, tôi đoán là Park Jimin không muốn "dừng lại" mà tôi thì cũng "không thể dừng lại" được nữa rồi.
- Không phải, đồng hồ báo thức kêu lớn, em giật mình chút thôi.
Phải nhỉ? Tôi từng thấy cách cậu ta ngủ rồi, đừng nói chi là tiếng báo thức lớn như vậy, chỉ cần một cái trở mình rục rịch nhẹ thôi là vị sát thủ lắm kẻ thù này đã giật mình tỉnh dậy ngay rồi. Tôi không rõ Park Jimin có thật sự ngủ say hay không nữa nhưng nói chung là vậy đấy, may là tôi thuộc tuýp ngủ yên chứ không thì cậu ta chắc cũng mất ngủ luôn rồi.
- Mấy giờ em cần đi?
- Tầm một-hai tiếng nữa. Nhưng dậy rồi thì đi sớm cũng không sao cả. Hôm nay không cần "bắt mồi", không cần phụ thuộc vào khung giờ hiện diện.
Park Jimin vừa nói vừa chậm rãi ngồi dậy vươn vai giãn gân cốt. Con người tăng động hay sao ấy, nằm ngủ có một buổi tối thôi mà tóc tai đã biến thành "ổ quạ" hết cả rồi.
- Em vừa ngủ vừa đánh nhau với ai trong mơ hả? Xem đầu tóc kìa.
Tôi vừa cười vừa đùa giỡn với Park Jimin về kiểu tóc mỗi sợi chỉa một nơi của cậu ấy.
Dáng vẻ xinh đẹp thường ngày biến mất rồi nhé, đây chỉ còn một con quạ nhỏ thôi.
- Em đánh nhau với anh đấy. Bộ tối qua anh mơ thấy mình làm gà hay sao mà ngáy dữ thế?
- Thôi không cần dối nhé, tôi mà phát ra tiếng động kiểu đó em đã không ngủ được rồi.
- Không có đâu, anh ngáy êm lắm, như bật nhạc ngủ vậy nên em vẫn ổn nhé.
Hình như tôi có nghe một tình nhân nào đó nói qua rồi (nhiều quá nên cũng không nhớ rõ nữa), rằng là giữa đêm khi bắt đầu say giấc tôi sẽ phát ra tiếng động đều đều nho nhỏ nên có lẽ Park Jimin không nói dối rồi.
A, ở cạnh cậu ta mà nhớ đến mấy chuyện này thì chết mất!
- Được rồi tôi thừa nhận mình có ngáy. Em mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta cùng đi làm.
- Chúng ta nào? Anh và em á?
- Tôi chở em đi, hôm nay em cần đến đâu?
- Thôi không được, em tự đi được rồi. Xe của anh đi cùng với em coi chừng hôm nào bị công an chặn đầu bắt giữ đó.
- Ồ.
Tôi nghĩ mình cũng nên bắt đầu tập làm quen với mấy chuyện này dần đi là vừa, cảm thấy bất ngờ là hơi không cần thiết đấy.
- Vậy để tôi làm vệ sinh trước, hôm nay có việc quan trọng phải đến tập đoàn.
- À, hôm nay anh phải đón tiếp ông K đúng không?
- Ừ, nhưng làm sao em biết vậy? Lại theo dõi à?
Còn biết rõ danh tính luôn kia mà.
- Em không có rảnh rỗi để làm như vậy. Hôm qua thư ký mới của anh có nhắn tin tới, em vô tình đi ngang nên thấy đấy. (nhìn thông báo màn hình)
... Tiêu rồi.
- Anh không có gì để nói với em hết sao?
- Không có.
Còn gì nữa đâu mà nói...
- Thế câu "chúc chủ tịch của em ngủ ngon" là nên được xếp vào thể loại tán tỉnh chưa nhỉ?
Tôi thề là tôi vô tội.
- Là cô ta tự nói. Em đừng suy diễn lung tung.
- Em linh tinh?
Park Jimin ghét nhất là ai xem thường lời nói của cậu ta... Tôi cũng biết đấy nhưng tôi lỡ lời...
- Không phải, ý nói em đừng suy nghĩ nhiều, nếu cần tôi cho em xem tin nhắn. Người ta muốn tán tỉnh thì đâu phải lỗi của tôi đâu? Chẳng phải cũng đầy người tán tỉnh em đó sao? Có phải lỗi của em không?
- Không cần xem tin nhắn. Em tin anh trước vậy. Thư ký mới để em tuyển có được không?
Quyết định đuổi luôn đấy à?
- Được.
Mới sáng ra mà căng thẳng với nhau làm gì chứ... Muốn thì cứ yêu cầu là được thôi, vác súng đến nơi trực tiếp bắn người là điều không cần thiết phải xảy ra lần hai đâu.
- Vậy anh mau đi rửa mặt đi, em lựa cà vạt cho được không?
- Được. Nếu em không phiền thì vest tôi cần dùng màu xám cho hôm nay nhé.
Tôi vừa bước xuống giường vừa nói với cậu ấy, hài lòng Park Jimin bây giờ cũng không khó như trước đây nữa, tại vì cậu ấy... đối với tôi trước giờ vẫn luôn muốn là đứa trẻ ngoan.
:leehanee
giải nghĩa câu cuối: ý kth là pjm trước giờ vẫn luôn đối với hắn thuận ý, muốn làm đứa trẻ ngoan (đây là sự ghi nhận cố gắng của cậu ấy)