2 [1] : 𝗁𝖺𝗍𝗋𝖾𝖽 𝗅𝗂𝖾𝗌

461 73 18
                                    

[Taehyung's pov]

Tỉnh dậy từ "giấc mộng kinh hoàng", tôi như bị tắm trong mồ hôi của chính mình, cả thân người đều trở nên ẩm ướt khó chịu. Cổ họng khô khốc, tôi lảo đảo đứng dậy tìm chút nước để uống. Thân thể đều trở nên uể oải và đặc biệt mệt mỏi, từng bộ phận cứ như bị rệu rã mà không có sức sống khiến mỗi bước đi đều thật khó khăn.

Vừa rồi chẳng phải là tôi bị Park Jimin giết chết rồi hay sao? Cơn đau ở ngực trái vẫn còn đó kia mà. Sao giờ lại ở đây?

Sau khi uống chút nước bình tĩnh bản thân tôi mới có thời gian để quan sát xung quanh.
Đây là nhà của một trong những cô gái mà tôi ngủ cùng (bạn tình) nhưng vấn đề là tôi chẳng thể nhớ đó là ai cả. "Cơn ác mộng" đó như càn quét mọi thứ vậy, hiện tại tôi chỉ có thể nhớ đến kinh hoàng của nó mà thôi.

- Anh dậy rồi hả?

Thư ký Eun bước từ bên ngoài vào phòng, quần áo không mang, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Thì ra "đêm qua" là cô ấy.

- Ừ.

Tôi đáp cho có lệ.

- Anh mau chuẩn bị đi. Lát nữa "vợ" anh sẽ đến tập đoàn để hai người cùng đi sự kiện đấy.

- Chẳng phải đã nói tôi sẽ đi rồi?

- Hả? Hai người nói chuyện rồi sao? Thiệp mời mới được gửi tới tối qua mà?

Thư ký Eun khó hiểu nhìn tôi.

Vậy có nghĩa là tôi được xuyên đến lúc sự kiện này diễn ra và lý do mà tôi ngủ với thư ký Eun là vì tất cả bạn tình và tình nhân đều đã bị Park Jimin giết chết hết cả rồi. Bây giờ tỉnh táo được hơn chút mới có thể nhớ đến cái này.

Mặc dù đây là một sự kiện khó tin và có phần trăm cao là bất khả thi nhưng với việc nhìn thấy bản thân hiện tại vẫn còn sống và đứng ở đây thì tôi thừa thông minh để hiểu được nó là sự thật.

Tôi đã được ông trời cho thêm một cơ hội nữa để sống và ngăn chặn cái chết của chính mình.

Người tôi cần gặp bây giờ là Park Jimin.

- Mà tối qua anh ở với em mà, hai người nói chuyện khi nào?

- Oppa, anh có phải đang trêu em không? Nếu anh muốn chúng ta cũng có thể trễ một chút đấy ạ...

Thư ký Eun có chút đỏ mặt mời gọi, thân người đã dán sát lên ngực tôi, chuẩn bị cởi bỏ khăn tắm. D*m đ*ng mới sáng sớm đã thèm muốn rồi?

- Đừng. Mệt.

Tôi khó chịu đẩy người ra xa, nhíu mày trong vô thức vì tức giận. Tôi cũng không phải bị cuồng làm tình, chẳng ai vừa mới bị giết trở về lại có tâm trí đi làm mấy chuyện này cả.

- Vậy-vậy em chuẩn bị đồ cho anh. Xin lỗi chủ tịch ạ.

Thư ký Eun hiểu ý liền ngay lập tức biết điều. Cũng phải thôi, tôi vừa rồi cũng nghĩ đến đuổi việc cô ta vì khó chịu rồi. Chỉ là thư ký thôi mà, quá phận làm sao được.

• 𝔯𝔢𝔠𝔬𝔫𝔫𝔢𝔠𝔱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ