[Taehyung's pov]
Sau ngày tôi đưa cậu ta vào bệnh viện thì chúng tôi cũng ít khi gặp nhau hơn. Nhưng lần này không phải là do Park Jimin đột nhiên biến mất nữa mà là do tôi. Tôi đã tránh mặt cậu ta... không vì cái gì hết.
Chỉ là tôi cảm thấy lạc lối không biết rốt cuộc bản thân vừa rồi là đang làm gì thôi.
Đối xử tốt với cậu ta, lại gần cậu ta. Chắc chắn là tôi điên rồi nên mới hành động mất trí như vậy.Chỉ vì cậu ta đối xử tốt với mẹ tôi và cứu tôi trong tình thế nguy cấp mà tôi lại thay đổi thành như thế à? Không được, không thể được.
Kế hoạch đã được vạch ra rất rõ ràng rồi, rằng tôi sẽ trả thù người đã tàn nhẫn ra tay giết chết tôi.
Tôi phải nhắc nhở chính mình rằng Park Jimin cậu ta tàn nhẫn tới cỡ nào.
Hiện tại thì không sao, lát nữa thì không sao nhưng sau này thì chưa chắc. Con người cậu ta như một quả bom nguyên tử vậy-có thể nổ bất cứ lúc nào vì bản chất từ đầu đã là thứ nguy hiểm. Bây giờ vui vẻ thì cậu ta đối tốt với tôi, lát nữa không có chuyện gì xảy ra thì cậu ta mỉm cười với tôi, nhưng chỉ cần tôi phật ý cậu ta một lần thôi thì con quỷ bên trong đó sẽ ngay lập tức bổ nhào ra cắn chết tôi. Người như Park Jimin vốn dĩ là sinh ra không thể có được yêu thương bởi vì sự độc tôn mà cậu ta đã ban cho chính mình là quá lớn. Bằng chứng là dù bình thường Park Jimin có hành động như bản thân thật sự thích tôi đi chăng nữa thì lúc ấy khi tôi vượt quá giới hạn cho phép thì cậu ta cũng vẫn xem người mình yêu như những kẻ khác mà tàn nhẫn giết chết thôi.Giống như hôm đó vậy, ai mà biết được sau khi tôi mất đi nhận thức rồi cậu ta có chặt tôi ra từng khúc mà bỏ vào bao vác đi như một chiến lợi phẩm như hôm qua hay không chứ.
Yêu sao? Đó chẳng qua chỉ là chút cảm xúc mà khi nổi giận sẽ bị vứt sang một bên để con quỷ đội lốt trong tâm trí chui ra mà thôi. Con người chỉ độc tôn mỗi bản thân ấy mà, không ai có thể chiến thắng con quỷ thịnh nộ từ cậu ta đâu.Phải, đáng lẽ ra tôi nên nhỡ kỹ bản chất thật này của Park Jimin để sự lung lay vừa rồi thậm chí không có cơ hội được diễn ra cơ.
Tôi đã quá xem thường chuyện này rồi.
Đã thế thì giờ sẽ đẩy nhanh quá trình thôi. Dù là trước nay bọn tôi là trong mối quan hệ vợ chồng nhưng chung quy thì cũng chưa từng nói tiếng yêu nào chính thức cả. Vừa hay sắp tới là kỷ niệm ngày cưới, tôi sẽ tranh thủ đẩy nhanh quá trình của kế hoạch mà tỏ tình với cậu ta, chính thức bắt đầu chuỗi ngày tháng tán tỉnh để Park Jimin có thể hoàn toàn tin tưởng vào tôi.
Dù sao thì vì bản thân tôi có vẻ như đã phần nào bị lung lay trước sự tốt đẹp nhất thời của con quỷ ấy nên kế hoạch này không thể chậm trễ hơn được nữa. Tôi phải nhanh chóng cho Park Jimin biết mình yêu cậu ta và sau thì dùng đó làm cớ để diễn ngọt ngào dễ hơn bây giờ. [lung lay của kth là một cảm giác bất kỳ nào đó thuộc về phạm trù tốt đẹp (thương cảm, đồng cảm, biết ơn,...) đối với pjm chứ không nhất thiết là tình cảm]
Để chuẩn bị cho ngày hôm đó được thuận lợi nhất có thể, hôm nay tôi đã hẹn gặp Park Jimin ở văn phòng của mình để tiện dùng sự vui vẻ của cái ôm nhất thời hôm đó mà tiếp diễn ngọt ngào giả tạo cho mối quan hệ này.