[Taehyung's pov]
Sau ngày hôm đó chúng tôi lại tiếp tục không gặp nhau nhưng lần này không phải do tôi vì bấn loạn mà phải tránh mặt Park Jimin mà là do cậu ta gặp vấn đề gì đó tôi cũng không rõ ở trụ sở bang của mình. Mặc dù là chẳng có gì rõ ràng cả nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng đã nói cho tôi biết đại khái là như vậy để thông báo trước khi rời đi chứ không đột ngột biến mất tăm như lần đầu.
Nói tới thông báo mới nhớ, Park Jimin cậu ta từ sau khi chúng tôi "chính thức bước vào mối quan hệ" thì giống như là thay đổi 180 độ vậy. Điển hình là chuyện này, đi đâu làm gì cũng đều muốn báo cáo cho tôi biết, ý tôi là- nó cũng không phiền bởi vì lịch trình của cậu ta vốn là không có nhiều đến thế và Park Jimin cũng chỉ nêu ra đại khái để thông báo thôi chứ không phải muốn tôi biết nhiều quá về mấy chuyện thuộc về thế giới của cậu ta.
Thành thật mà nói thì cảm giác có chút khác lạ... dù gì thì cũng đã rất-rất-rất lâu rồi tôi không ở trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào nên đối với những chuyện tình yêu rắc rối này vẫn là thấy hơi không quen một chút.Nhưng dù sao thì... vì thắc mắc nên tôi cũng có hỏi Park Jimin tại sao cậu ta lại làm như vậy rồi.
"Em nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu đối phương làm vậy nên em muốn anh cũng không nghi ngờ tình cảm của em." - Park Jimin đã trả lời như vậy với tôi nhưng lại không hề đòi hỏi tôi cũng phải làm như vậy với cậu ta.
Tôi đã xem xét kỹ lưỡng rồi mới nói, Park Jimin thật sự dù là biểu cảm đơn giản hay một chữ nào trong những câu nói cũng đều không hề có ý định bảo tôi cũng hãy cố gắng làm điều giống cậu ấy.
Và việc này chứng tỏ gì nào? Chứng tỏ là Park Jimin vẫn chưa thật sự tin vào chuyện tôi yêu cậu ta.Và đó mới là vấn đề lớn nhất.
Ngoại trừ việc Park Jimin sau khi nói một câu đơn giản là có chuyện cần giải quyết rồi biến mất tăm cả tuần nay không báo thêm tiếng nào thì là vậy.
Đó là chưa nói tới mỗi lần biến mất mà liên quan tới cái bang đó thì tôi có chi cả tỷ bạc thì cũng không moi ra được tí tung tích nào cả. Xem như cậu ta giỏi, bảo mật tốt đến thế là cùng.
Vậy thì phải làm sao à? Vậy thì phải chờ trong bất lực thôi chứ sao nữa? Còn lựa chọn nào khác nữa đâu? Park Jimin cậu ta cũng tính hết cả rồi nên mới gọi báo trước để tôi đỡ phí công đấy còn gì nữa (mặc dù là tôi vẫn cố chấp). Thôi thì tranh thủ lúc cậu ta không có ở đây tìm cách dẫn người đi hẹn hò thì hơn, dù sao thì những kỷ niệm ngọt ngào cũng vẫn là cần thiết trong một mối quan hệ mà...
- Chủ tịch?
À, nhờ có "ai đó" gọi nên tôi mới nhớ ra là mình đang ở giữa cuộc họp. Dạo gần đây vì cậu ta biến mất mà tôi có hơi mất tập trung. Dĩ nhiên không phải là vì lo mà chỉ là việc không biết "con mồi" đang ở đâu nó khiến tôi khó hành động nên mới thế thôi. Nếu Park Jimin bây giờ có mặt thì tôi cũng có thể tranh thủ buổi trưa này trống lịch sắp xếp cùng đi ăn một bữa xem như vừa tiện giờ giấc vừa có thể bổ sung vào kế hoạch cho một kỷ niệm vui luôn...
- Chủ tịch?
- À. Đang nói tới đâu rồi?
- Dạ đến chỗ đầu tư vào dự án mới của bên tập đoàn PAK (tập đoàn của gia đình Park Jimin).
- Dự án về cái gì?
- Dự án xây dựng chuỗi quán bar của giám đốc Park ạ. Nếu không đầu tư thì chúng tôi sẽ lựa lời nói lại, bọn họ không hiểu bị cái gì nay lại gửi kêu gọi đầu tư cho chúng ta nữa. Rõ ràng ngài đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi...
- Chấp nhận đi.
- Dạ?
- Ai đứng ra chịu trách nhiệm dự án này?
- Là giám đốc Park đích thân ạ.
- Vậy chấp nhận đầu tư.
Không phải tập đoàn PAK mặt dày mà là người vợ tuỳ ý của tôi mới đúng. Park Jimin chắc là cố tình gửi kêu gọi đầu tư để xem tôi có duyệt cậu ấy không đây mà.
Chắc là làm quán bar nhưng lại là nơi giao dịch của bang đây chứ gì? Để xem tôi nói có đúng hay không.
*reng-reng-reng*
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên cắt đứt khó hiểu của chuyện chấp nhận đầu tư lần đầu tiên kia.
Bất ngờ nhỉ? Là Park Jimin này.
Tôi bắt máy ngay lập tức, trong lòng còn có chút khẩn trương tò mò kỳ lạ nữa.
Không biết nếu là chuyện rắc rối trong bang thì cậu ta có đang gặp phải nguy hiểm hay cái gì liên quan đến mạng người không nhỉ?
[Chào anh...]
Giọng nói cậu ta nhỏ nhẹ truyền vào điện thoại. Hình như là vì đang mệt mỏi nên âm điệu cũng có hơi chút bị ảnh hưởng mà biến thành thiếu sức sống thì phải.
- Chào em...
Tôi đáp lại Park Jimin trong vô thức, bản thân thì vẫn chưa thể dứt ra được những thắc mắc vì âm giọng mệt mỏi vừa rồi của cậu ấy.
[Anh bây giờ có bận không?]
Park Jimin gọi đến ngay lúc tôi đang giữa buổi họp, nếu mà nói không bận thì cũng hơi kỳ lạ nhưng để xem cậu ta muốn làm gì trước đã.
- Không thì em sẽ đến sao?
Mấy lần trước mỗi khi hỏi cậu này Park Jimin đều là muốn cùng tôi đi đâu đó, nay có khác không?
Cậu ta đã xong việc rồi chứ?
[Ừ, không thì em sẽ đến.]
Park Jimin khẽ cười rồi mới trả lời tôi. Âm giọng cũng vẫn mệt mỏi như vậy.
- Không bận.
[Vậy em sẽ đến. Anh đang làm gì thế?]
- Đang họp.
[Ồ. Vẫn bắt máy sao?]
- Nội bộ thôi. Không sao. Dù gì thì cũng sắp xong rồi mà.
Nếu mà là họp cổ đông thì có muốn cũng không bắt máy cậu được đâu.
Nhưng sau câu nói của tôi thì Park Jimin lại không nói gì nữa. Cậu ta khựng lại một chốc vì lý do gì đó không rõ rồi mới ngập ngừng nói ra mục đích ban đầu của cuộc gọi này.
[...Lát nữa gặp nhau anh dỗ dành em chút đi... Mấy ngày qua mệt lắm...]
Nói ra lời này chắc bản thân cậu ấy cũng không dám khẳng định được kết quả nên mới phải dài dòng như vậy cho một việc cỏn con nhỏ nhặt.
[Nhưng nếu anh không thích thì không cần-]
- "Không ghét." Lát gặp em.
Nếu đã là người yêu thì... tôi ôm dỗ dành em cũng đâu phải chuyện khó khăn gì lắm đâu?
:leehanee
u chu choa nay anh kim hiền quá ha
* "không ghét" là từ chap trước á
tmi: im back to school, no more summer, no more free time 🥲 + more likely to be online at late night & early morning. bai bai 🥲