[Jimin's pov]
Cùng đi làm, cùng về nhà, cùng thức dậy, là hầu hết những thứ mà tôi muốn làm bây giờ và dĩ nhiên là chỉ với "anh ấy" thôi, người mà dù tôi có không nói tên đi chăng nữa thì ai cũng biết được là ai đó.
Tôi không rõ Taehyung đã thật sự yêu mình chưa để có thể cùng cảm nhận cảm giác này với tôi nhưng đối với tính cách của người như anh ấy mà nói nếu thật sự là có yêu thì Taehyung sẽ tìm cách để biến nó thành sự thật sớm thôi vì chủ tịch Kim vốn nổi tiếng với việc đã muốn gì là phải ngay tức khắc có được mà.
Tôi thì đã quen với chuyện kiềm nén cảm xúc của mình vì anh ấy rồi nên chắc là sẽ cố chịu tiếp cảnh tù túng không được gặp người yêu ở đây thôi vì dù sao thì nó cũng tốt nếu tôi có thể hồi phục hoàn toàn, và khiến mọi chuyện thuận lợi hơn với Taehyung nếu anh ấy vẫn còn đang giả vờ ngọt ngào với tôi (pjm nghĩ tới chuyện họ không cần gặp nên kth sẽ cảm thấy đỡ chán ghét hơn).Là tôi nhút nhát quá sao? Dù đã luôn nói sẽ mãi mãi thương anh nhưng lại cũng có lúc quay lưng với anh này? Rõ là anh đã nói có thương, rõ là anh đã ấm áp chứng minh tình yêu nhưng tôi lại vẫn chọn không tin tưởng anh ấy.
À không, thật ra thì tôi không chọn được, đó là phản xạ của bản năng thôi, ăn nhiều kẹo ngọt quá thì sẽ hư răng, nghe nhiều lời giả dối quá... thì sẽ đau lòng. Tôi sinh ra không phải làm gã hề, không thể tiếp tục "tươi cười" nữa cũng không phải lỗi của tôi. Ngược lại thì Kim Taehyung mới là người có lỗi. Lỗi của anh là đã bỏ rơi tôi, lỗi của anh là từ đầu chọn không tin tôi, lỗi của anh là đã để cho số phận chia rẽ chúng tôi!
(hắn đã thất hứa với cậu ấy một lời hẹn sẽ trở lại gặp cậu ấy, hắn không tin cậu ấy có thể vượt qua "đêm đó" một lần nữa đứng trước mặt hắn, hắn đã tổn thương-để số phận chia rẽ bọn họ."Haha, điên rồi sao?
Tôi là đang trách anh ấy, hay trách chính mình vậy?
Lỗi của tôi là đã bỏ mặc anh ấy, lỗi của tôi là từ đầu đã chọn không tin anh ấy, lỗi của tôi là đã để cho số phận chia rẽ chúng tôi...
(cậu đã từ chối khi hắn đến bên cậu một lần nữa với tâm nguyện muốn thực hiện lời hẹn đã lỡ, cậu đã không tin tưởng hắn thật sự có thể một lần nữa "tốt" với cậu, cậu đã từ chối mặt tốt của hắn-nên số phận mới có cơ hội chia rẽ bọn họ)... Tôi muốn nghe giọng Taehyung, nhưng bây giờ lại không dám gọi. Đã bốn giờ sáng rồi còn liên lạc vì loại chuyện này thì ai nghe chứ? Không cần là Taehyung, dù là ai thì cũng sẽ khó chịu thôi.
- Nếu bây giờ em nói chúng ta quên hết chuyện lúc trước đi, em tin anh yêu em rồi, thì anh có lật mặt biến thành kẻ vô tình một lần nữa không Taehyung?
Em không có gan nói câu đó là do sợ kết quả này đấy. Em sợ ngày đó đến sớm quá, em sợ anh không còn bên cạnh em nữa, em sợ chúng ta thành người dưng xa lạ.
- Nếu anh thật sự thương em thì tốt quá Taehyung à...
Không cần phải sợ chúng ta chia rẽ, không cần phải sợ đến ngày anh "biến mất", em muốn được như vậy lắm...
*bíp bíp* - Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch có chút chói tai, mặc dù là không quan tâm lắm nhưng buồn chán tôi vẫn thử xem qua.
[Tae]: Jimin à, em đã ngủ chưa?
Tôi đọc tin nhắn với đôi mắt đã ướt từ trước, trùng hợp quá không vậy, bây giờ là bốn giờ sáng và cả hai chúng tôi đều đang trằn trọc mất ngủ (vì nhau).
"Em đây." - Tôi đáp lại ngắn gọn, báo với anh ấy rằng mình cũng còn thức.
[Tae]: Sao lại chưa ngủ?
"Anh trước đi, ngày mai còn phải đi làm nữa mà, sao giờ vẫn nhắn cho em?"
Sao giờ vẫn biết em cũng có thể đang nghĩ tới anh?
[Tae]: Nhớ em.
Tôi khựng lại đọc dòng tin nhắn của Taehyung; đôi mắt ướt ngấn lệ bây giờ đã tạo thành được hai dòng nước mắt rồi, giống như giọt nước tràn ly vậy, tuy là nhỏ bé, nhưng vẫn đem lại được dao động lớn của nó.
"Taehyung à."
"Anh đến gặp em được không?"Mất kiểm soát.
[Tae]: Bây giờ?
"Bây giờ."
Chẳng còn chút lý trí nào nữa cả.
[Tae]: Được.
Xem như là lần cuối đi vậy...
:leehanee
soft or tragic?
#happy10kviews