Chương 6

522 47 6
                                    


06.

Lúc Từ Tư ngồi lên xe Trương Mẫn còn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cũng có xe, nhưng vẫn luôn để ở nhà, mà chỗ Trương Mẫn dừng xe rõ ràng không phải nhà anh, mà là một cư xá gần trường học.

“Cậu… cuối tuần ở đây sao?”, Từ Tư chỉ bên ngoài cửa sổ.

“Ừ, cứ xem là thế đi, thỉnh thoảng sẽ ở”

“Ừ…”, Từ Tư gật đầu, hắn nhìn về phía Trương Mẫn. “Chúng ta ăn gì thế?”

“Cậu muốn ăn gì? Tôi sao cũng được… Chủ yếu là muốn cảm ơn cậu”

“Vậy thì ăn lẩu, ăn lẩu đi”, Từ Tư đề nghị.

“Được”, Trương Mẫn nắm vô lăng, bắt đầu gia tăng tốc độ.




Khi đến đó, cả hai người đều choáng váng. Cuối tuần ra ngoài ăn, tất cả nhà hàng, nhất là tiệm lẩu, chỗ nào cũng xếp hàng dài dằng dặc. Trương Mẫn hơi lúng túng gãi đầu: “Chờ chút đi”

“Cậu đói không?”, Từ Tư nhìn Trương Mẫn, hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hôm Trương Mẫn đói không còn ra hình người kia.

Trương Mẫn lắc đầu: “Tôi đi lấy số”

“Cậu chờ đã”, Từ Tư nắm cánh tay Trương Mẫn, ánh mắt đảo qua trong đám người. “Đợi tôi một chút”






Từ Tư sải bước đến quầy phát số, Trương Mẫn thấy dường như hắn đang thương lượng gì đó với cô bé phục vụ trước quầy, ánh mắt cô bé dừng trên mặt Từ Tư một lúc rồi vội vàng rời đi. Trương Mẫn thấy vành tai cô bé đỏ bừng, sau đó Từ Tư mang theo nụ cười chiến thắng đi đến bên cạnh anh.

“Đi thôi, có chỗ rồi”

“Hở?”

“Hở cái gì? Đi mau đi mau, đói sắp chết rồi”, Từ Tư nắm khuỷu tay Trương Mẫn kéo anh vào trong tiệm, lúc đi ngang quầy phục vụ, còn không quên nói câu cảm ơn với cô bé khi nãy.




Từ Tư dẫn anh vào một gian phòng, tiếng người ồn ào huyên náo lập tức bị ngăn lại ngoài cửa.

“Cậu…”, Trương Mẫn muốn nói lại thôi, anh thật sự rất hiếu kỳ, nhưng lại không biết mở miệng hỏi thế nào, cũng không thể trực tiếp hỏi Từ Tư có phải là bán nhan sắc của mình không.

“Đẹp trai cũng rất có lợi nha, cậu cũng thử một chút đi”, Từ Tư trông thấy vẻ mặt phức tạp của Trương Mẫn thì hiểu ngay, hắn chống cằm. “Mặt cậu cũng không tệ đâu”

Trương Mẫn bĩu môi, anh phát hiện miệng lưỡi tên này rất thiếu đánh: “Vậy cảm ơn cậu đã khen mặt tôi trông không tệ”

Từ Tư nghe xong cười ha ha thành tiếng: “Thiếu gia, không phải cậu thật sự cho rằng tôi đi dùng mỹ nam kế với người ta chứ?”

“Hở?”, Trương Mẫn ngẩng đầu hé miệng, nhìn Từ Tư cười.

“Đương nhiên là đưa tiền rồi, tôi thanh toán phí rồi nên mới không cần xếp hàng, cậu có ngốc hay không vậy?”

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ