Chương 2

680 55 5
                                        

02.

Buổi họp chiều hôm đó, Từ Tư không cho tập đoàn Tứ Hải có bất kỳ khe hở nào, hắn thay đổi hoàn toàn so với bộ dáng thiếu gia ăn chơi ban sáng, chỉ ra rõ ràng kế hoạch quy hoạch tương lai của Từ Phong đối với khách sạn.

Trương Kính Trung buổi chiều hoàn toàn không tham dự, chỉ ném cho Trương Mẫn một câu - không lấy được quyền kinh doanh thì không cần về nữa.

Trương Mẫn ngồi đối diện Từ Tư, yên lặng nhìn Từ Tư thao thao bất tuyệt. Từ Tư thỉnh thoảng cũng liếc về phía anh, Trương Mẫn cũng không né ánh mắt hắn, mang theo chút tò mò khó giải thích được, cũng không có ý định ngắt lời hắn.

Mấy lãnh đạo cấp cao của Tứ Hải cũng lắc đầu, yêu cầu mà Từ Tư đưa ra vô cùng bá đạo, ngoài quyền chi phối kinh doanh, còn đề xuất phân chia lợi nhuận nghiêng về phía Từ gia. Hiện tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu của hắn đã lên đến 19%.

Đúng là năng lực của đồng tiền mà.

Trương Mẫn phát hiện mình thế mà không tài nào tập trung được, anh nhìn Từ Tư, hoảng hốt nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt, Từ Tư vẫn là Từ Tư như cũ, vẫn vô cùng tin tưởng sức mạnh của đồng tiền, vẫn không hề để lọt ra khe hở nào.

“Tiểu Trương tổng?”, Từ Tư nói xong, nhận thấy hồn Trương Mẫn đã đi nơi nào, bèn gọi anh.

“Trương tổng… Trương tổng!”, Tiêu Chính Nam thấp giọng nhắc, chọt chọt cánh tay Trương Mẫn.

“À… à, được, liên quan đến yêu cầu của quý phương”, Trương Mẫn dừng lại một chút, tay chống lên bàn, chống người dậy. “Phía chúng tôi hoàn toàn không thể đồng ý được, ngày mai chúng tay hãy tiếp tục”

“Cũng được, cũng không vội”, Từ Tư gật gật đầu, hắn nghiêng người thì thầm gì đó vào tai Phương Mặc Bình, rồi đưa tay làm tư thế mời.

Trương Mẫn không hề do dự, đứng lên phủi phủi vạt áo, sau đó xoay người rời đi, tất cả mọi người cũng rời đi theo anh.

Từ Tư dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất của Trương Mẫn, nhún vai, không nói gì.


Ban đêm, chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Trương Mẫn tựa hồ cũng đang chờ giây phút này. Thậm chí anh còn chưa thay quần áo, vẫn mặc chính trang như cũ, đi tới cửa liền trông thấy gương mặt Từ Tư xuất hiện trên màn hình quan sát.

“Tôi đây”, Từ Tư lên tiếng.

Trương Mẫn hít sâu một hơi, mở cửa ra, đứng chặn trước cửa ra vào, cũng không có ý định mời Từ Tư vào bên trong.

“Có chuyện gì sao, Từ tổng?”, Trương Mẫn hỏi.

“Tìm người hỏi số phòng của cậu, ôn chuyện một chút nhé”, Từ Tư tựa vào cửa. “Có được hoan nghênh không?”

“Tôi và anh chẳng có chuyện gì để ôn cả”, mặt Trương Mẫn không đổi sắc.

“Vẫn hẹp hòi như vậy”, Từ Tư bĩu môi, cũng không quan tâm đến biểu hiện của Trương Mẫn, đưa tay đẩy anh ra, tiến vào trong phòng.


Từ Tư đã thay một bộ quần áo bình thường, dáng vẻ tinh anh của ban ngày không còn nữa, lười biếng ngồi dựa vào sô pha. Trương Mẫn đưa lưng về phía hắn rót nước, rồi xoay người lại đưa cho Từ Tư, ngồi xuống đối diện hắn.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ