Chương 25

482 48 13
                                    

25.


Đêm đã khuya, mà Trương Mẫn vẫn còn đang trằn trọc trên giường.

Tin tức mà Từ Tư cho anh biết vô cùng quan trọng, anh cần xác nhận kết quả càng sớm càng tốt. Tiêu Chính Nam nói cho anh biết sớm nhất cũng phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể ước tính được Đào Luân đã mua được bao nhiêu.

Trương Mẫn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình quay số thật lâu, màn hình vừa khóa lại, anh lại bật lên, sau đó tiếp tục ngẩn người nhìn vào đó.

Đó là số điện thoại của Từ Tư, cũng không được lưu vào danh bạ, nhưng Trương Mẫn đã thuộc lòng từ lâu.

Những năm qua, anh vẫn luôn chăm chỉ làm việc vì thứ mình muốn. Anh nói với Thẩm Tú Chi, cho dù có không cưới Lưu Văn Na, anh nhất định vẫn có thể chiếm được tập đoàn Tứ Hải.

Nhưng sự xuất hiện của Đào Luân khiến nhiều năm cố gắng của Trương Mẫn trở thành công cốc. Vì mẹ nuôi, anh không thể không nhịn xuống, nhưng phần thuộc về anh, anh nhất định phải có được, đây chính là ranh giới cuối cùng của Trương Mẫn.

Suy đi nghĩ lại, Trương Mẫn vẫn bấm số điện thoại kia, lúc ấn xuống nút gọi, tay anh không khỏi run lên.



“A lô”, đầu  bên kia nhanh chóng được kết nối, xem ra vẫn còn chưa ngủ.

“Tôi đây”, Trương Mẫn nuốt nước bọt.

“Tôi biết là em”, bên kia vang lên tiếng bước chân của Từ Tư, dường như hắn đi sang phòng khác nhận điện thoại.

“Muốn hỏi anh chút chuyện, có tiện không?”

Từ Tư dừng một chút: “...Nếu có thể nói thì tôi sẽ nói cho em biết, nói đi”

Trương Mẫn hít sâu một hơi, anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Vấn đề Trương tổng muốn hỏi còn cần phải có bản thảo phỏng vấn nữa sao?”, Từ Tư cười khẽ. “Quá xa lạ rồi”

“...Làm sao anh biết được chuyện của Đào Luân?”, Liên quan đến thân phận thực sự của Đào Luân, trước mắt Trương gia vẫn đang giữ kín chuyện này, mặc dù Trương Kính Trung đã tự chuyển tài sản đi, nhưng ngoài mặt Trương Mẫn vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Tứ Hải, là con trai độc nhất của Trương gia.

Từ Tư cười gằn một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng lạch cạch châm lửa. “Tiểu Trương tổng thật mau quên, chính em đã nói cho tôi biết mà, chỉ cần biết chân tướng, không khó để tìm ra tên thật của hắn ta”

Trương Mẫn im lặng, anh thực sự đã từng nói với Từ Tư, khi đó còn đang yêu nhau, những chuyện liên quan đến thân thế mình anh đều đã từng kể qua với Từ Tư, là con riêng của Trương gia, anh thay thế cho Trương Mẫn thật sự đã thất lạc khi còn bé, được mẹ nuôi và cha đẻ nuôi lớn.

“Học hút thuốc rồi”, Trương Mẫn đột ngột không đầu không đuôi nói, anh lắng nghe tiếng thở của Từ Tư.

“Ừm”

Hai bên đều im lặng. Dường như Từ Tư đang đứng bên ban công, Trương Mẫn nghe được tiếng lá cây bị gió thổi qua xào xạc, lòng không khỏi sững sờ.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ