Chương 43

599 47 8
                                    




43.

Sáng hôm sau khi trở về Thượng Hải, Trương Mẫn liền bị Đào Luân tìm tới cửa.

Đào Luân hỏi địa chỉ của anh từ hành chính công ty, khí thế hùng hổ đập cửa ầm ầm.

Trương Mẫn nhìn camera giám sát, sau khi thấy được ai tới, có hơi kinh ngạc, Từ Tư đứng phía sau anh còn ngái ngủ, cau mày cố nén giận định đi mở cửa, nhưng đã bị Trương Mẫn ngăn lại.

“Anh vào trong đi, hắn tới tìm em”

“Hắn ta bị bệnh à?”, tiếng đập cửa kinh thiên động địa khiến Từ Tư vô cùng khó chịu.

“Đi đi đi, mau vào đi”, Trương Mẫn đẩy lưng hắn.

“Hắn mà phát bệnh em phải gọi anh đấy”, Từ Tư bất đắc dĩ đi vào phòng, quay đầu dặn dò Trương Mẫn.

“Biết rồi biết rồi mà”


Trương Mẫn mở cửa, không chút lưu tình ngăn Đào Luân lại, vừa lẽ phép vừa xa cách hỏi hắn ta: “Đây là nhà riêng, có việc chúng ta có thể đến công ty trò chuyện”

“Trò chuyện ở công ty? Chuyện mà mẹ mày với mày làm có thể mang đến công ty nói được sao?”, mắt Đào Luân đỏ hoe, trừng Trương Mẫn.

Trương Mẫn nhất thời nghẹn lời, thở dài tránh người sang một bên: “...Cậu vào đi”

Sau khi vào, Đào Luân cũng không ngồi xuống, vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Mẫn, khác với vẻ vênh váo hung ác lúc trước, giờ đây trông vô cùng tổn thương và tuyệt vọng.

“Mày còn biết chuyện mẹ mày đã làm không?”

“Ý cậu là chuyện gì?”

“Trương Mẫn, nói rõ ràng đi, tao rất ghét mày, nhưng tao vẫn hy vọng mày còn có một chút lương tri nói cho tao biết sự thật. Mẹ mày… đã bắt cóc tao… rồi ném vào viện mồ côi, rốt cuộc chuyện này mày có biết hay không?”

Từng câu nói đột nhiên xuất hiện khiến cho đầu óc Trương Mẫn quay cuồng, hơi thở anh dường như ngưng lại, tai cũng ù đi. Anh khó khăn tiêu hóa mấy lời Đào Luân vừa nói, hai chữ ‘bắt cóc’ và ‘ném đi’ như cứa vào huyệt thái dương anh, đau nhói.






“...Mẹ tôi sao có thể làm những chuyện như thế được”, Trương Mẫn chầm chậm nhắm mắt lại, bảo vệ Thẩm Tú Chi trong tiềm thức. Trong nhận thức của Trương Mẫn, anh chỉ là một đứa con hoang vô liêm sỉ, Trương Kính Trung vì để thay thế cho Trương Mẫn trước kia, mới có thể mang anh về Trương gia, nhưng anh chưa từng nghĩ mẹ mình lại có liên quan đến việc đi lạc của Đào Luân khi bé.

“Bà ta không làm ư?”, giọng nói Đào Luân cũng thay đổi, biến thành cuồng loạn trước mặt Trương Mẫn. Chuyện này hắn không thể nói cùng ai, lúc biết được sự thật, những việc đã gặp phải lúc bé cùng với những tủi thân dâng trào như dời sông lấp biển, hắn run rẩy mở điện thoại ra, mở một bức ảnh đưa cho Trương Mẫn xem, là một con thú bông được khâu bằng tay.

“Tao đã tìm kiếm manh mối rất lâu, rốt cuộc là ai đã mang tao đi bỏ, cuối cùng tìm thấy cái này trong kho hàng của viện mồ côi…món đồ chơi đó mày cũng có…Tao tìm thấy trong phòng mày ở nhà, mẹ tao nói mày đã mang theo khi được đưa về Trương gia!”

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ