29.
“Pháp à? Anh đi với em”, một lúc lâu sau, Từ Tư như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, hắn lập tức đưa ra quyết định. Thấy Trương Mẫn im lặng không chút phản ứng nào, hắn lại bồi thêm một câu: “Em ở đâu? Giờ anh đến tìm em”
“Từ Tư”, trong giọng nói Trương Mẫn không hề tức giận.
“Anh không muốn nghe em nói có hay không nữa, em cho anh biết bây giờ em ở đâu?”, giọng điệu Từ Tư cứng rắn, hơi thở hắn nhanh dần. “Anh đến tìm em, chúng ta gặp mặt nhau rồi nói”
“Không tiện đâu, nói qua điện thoại đi”
“Ở bệnh viện à? Anh đến ngay”
“Từ Tư!”, đột nhiên Trương Mẫn lên giọng ngắt lời hắn, sau đó lại như mất hết sức lực.
“Không ở bệnh viện… mẹ em đã xuất viện rồi”
“Vậy anh đến nhà mẹ em tìm em”, Từ Tư ép sát từng bước.
“Anh đừng đến có được không…”, bên kia điện thoại, Trương Mẫn có chút nghẹn ngào. “Nghe em nói đã”
“Con mẹ nó em muốn nói cái gì? Rốt cuộc là em định làm gì? Gọi một cú điện thoại nói chia tay là chia tay sao?”, Từ Tư xuống xe ở giữa đường, đứng bên lề đường rống to vào điện thoại.
“Em muốn đi Pháp tiếp tục học kinh doanh, nhất định em phải mang mẹ em đi cùng”
Một tay Từ Tư cầm điện thoại, một tay khác vô lực buông thõng bên người, hắn đưa mắt nhìn dòng xe qua lại trên đường lớn, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Lẽ ra em nên cho anh biết sớm hơn… là do em không tốt”
“Nói gì vậy?”, Từ Tư nghe thấy giọng nói mình run rẩy. “Em cho anh biết đi Trương Mẫn, rốt cuộc là em muốn cái gì?”
Trương Mẫn lại im lặng một hồi, như thể đang hạ quyết tâm. Lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu anh vô cùng kiên quyết. “...Em rất cần tiền, em cần phải tiến về phía trước, em phải thực hiện những gì đã hứa với mẹ em”
“Em muốn bao nhiêu tiền, anh cho em”, Từ Tư nói không lựa lời nữa.
“Bao nhiêu tiền mới đủ? Cho anh tò mò một chút, cái giá để giữ em lại là bao nhiêu?"
“Từ Tư… chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè không?”
Câu nói kia khiến cho ngọn lửa bừng bừng trong Từ Tư lập tức bị dội tắt, đột nhiên hắn ý thức được, Trương Mẫn đã quyết định từ lâu rồi, không phải hôm nay, cũng không phải do mẹ anh phát hiện, mà ngay từ sớm lúc họ vừa cảm mến nhau, mỗi một dự định của Trương Mẫn, đều không hề có vị trí nào dành cho Từ Tư hắn.
“Bạn bè… Đúng nhỉ, một tuần chỉ được ba ngày làm bạn bè, còn ít hơn một ngày so với ba mẹ em cộng lại”, Từ Tư bật cười. “Nếu là anh, anh cũng không chọn”
Trương Mẫn lại lặng im, trước khi gọi cuộc điện thoại này, anh đã khóc qua một trận, anh đã cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ để có thể tỉnh táo nói chuyện, nhưng sau khi nghe giọng điệu thất vọng của Từ Tư, mắt anh vẫn cứ cay xè.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
