Chương 10

607 48 9
                                    


10.

Hai người một trước một sau trở về ký túc xá, như thường lệ vẫn là Từ Tư chào hỏi dì quản lý, Trương Mẫn theo sau hắn, vẫn không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào gót chân Từ Tư, nhịp thở vẫn hoàn toàn không trôi chảy.

Anh bị Từ Tư ôm rất lâu, giữa hàng cây đêm khuya chỉ có hai người bọn họ, an tĩnh đến mức một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Anh nghe được hơi thở chậm rãi rõ ràng của Từ Tư bên tai, định nói câu sinh nhật vui vẻ, lại nhận ra đã qua mười hai giờ mất rồi, nên đành mím chặt môi. Anh run rẩy ngẩng đầu, lấy hết can đảm đặt cằm lên vai Từ Tư, cơ thể căng thẳng được thả lỏng hơn đôi chút, lập tức càng bị ôm chặt hơn.






Bước chân của hai người chậm lại, Từ Tư dừng lại đợi Trương Mẫn mở cửa.

Tay cầm chìa khóa của Trương Mẫn hơi run rẩy, cố gắng mấy lần mới có thể tra được chìa khóa vào ổ khóa. Anh đi đến bàn bật đèn lên, sau đó nghe được âm thanh đóng cửa lại.

Trương Mẫn quay đầu lại, Từ Tư đang đứng cách anh nửa bước, nhìn về phía anh.

“Sao lại quay về?”, Từ Tư nhẹ giọng hỏi.

Trương Mẫn mất một lúc để suy nghĩ mấy câu trả lời, anh nhìn chằm chằm nơi cổ áo Từ Tư, hít thở vài hơi, mới cất tiếng: “Bây giờ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, có phải trễ rồi…”

“Không muộn”, Từ Tư lại tiến tới gần hơn. Ánh sáng đèn bàn bị bóng Trương Mẫn cản lại một phần, vẻ mặt Từ Tư như ẩn như hiện trong bóng tối, có phần không chân thực.

“Rốt cuộc là đợi bao lâu?”, Từ Tư hít sâu, nghiêng đầu nhìn Trương Mẫn, nhẹ giọng hỏi anh.

“Đến lúc mười giờ rưỡi”, Trương Mẫn mấp máy môi. “Không được vào nữa, nên trèo tường vào”

“Đợi ở ngoài đến tận giờ này?”

“Ừm”, Trương Mẫn gật gật đầu.

“...Cho tôi xem một chút”, Từ Tư kéo cánh tay bị thương của Trương Mẫn đến dưới ánh đèn cẩn thận xem xét, thật may chỉ là trầy xước ngoài da không nghiêm trọng lắm, máu đã tụ lại, bắt đầu bầm tím, trông hơi thảm. “Cậu ngồi xuống đi”

Trương Mẫn vịn tay vào bàn ngồi xuống, nhìn Từ Tư quen thuộc đi lấy hòm thuốc, sau đó lôi một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Hòm thuốc kia là Từ Tư mang tới để sẵn lúc Trương Mẫn bị ốm lần trước, nên hắn rất rõ ràng đặt nó ở đâu.

Chất cồn lạnh buốt còn mang theo chút nhoi nhói thoa lên vết thương. Sắc mặt Trương Mẫn bình tĩnh, anh cũng không phải quá mẫn cảm với đau đớn, loại vết thương ngoài da này anh rất ít khi để ý, mà ngược lại là Từ Tư, khẩn trương đến mức như anh bị gãy mất một cánh tay vậy.

“Không sao mà…”, Trương Mẫn lầm bầm.

Từ Tư giương mắt nhìn sâu vào mắt Trương Mẫn, khiến anh lập tức ngậm miệng lại. Rốt cuộc cũng mượn ánh đèn nhìn rõ rành mắt Từ Tư, trong nháy mắt, nhịp tim Trương Mẫn đập điên cuồng, hô hấp như ngưng trệ.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ