Phiên ngoại năm mới

610 48 6
                                        

<Bá đạo>

Chuyện giữa tiểu Trương tổng của tập đoàn Tứ Hải cùng với Từ đại công tử của tập đoàn Từ Phong rốt cuộc là thế nào, ai có chút thông tin trong giới đều cũng sẽ biết đại khái. Cùng đẳng cấp với nhau, phần lớn cũng là mấy chuyện đàm luận trà dư tửu hậu, có đôi khi vướng vào thế lực của hai nhà, cũng không dám nói ra quá lộ liễu, chỉ có thể bí mật trao nhau một nụ cười, một cái nhún vai ngầm hiểu rõ.

Thỉnh thoảng lại có kẻ cá biệt chưa kịp mở mắt, trên bàn rượu dám hỏi ngay trước mặt Từ Tư, hỏi rằng tiểu Trương tổng là người bên trên hay bên dưới, nếu thật sự là nằm dưới, vậy thì ông chủ Từ thật sự có bản lĩnh rồi, có thể khiến cho Trương Mẫn giao mông cho hắn. Lời còn chưa dứt, đã bị Từ Tư đấm một cái lăn xuống gầm bàn.

Mặc dù sau đó biết đám người trên bàn rượu ngày hôm đó đều gài bẫy Từ Tư, nhưng khi Trương Mẫn trông thấy gương mặt bầm tím của hắn, vẫn nhịn không được nổi giận đùng đùng. Công ty nhà của tên bị đánh dạo trước đã bị Từ Tư thu mua, nên kết cừu oán, mấy tên trên bàn rượu đó cũng là bị gọi vào giữa chừng, cả một bàn kia đều ngồi đợi để xem náo nhiệt.

Náo nhiệt đúng là náo nhiệt, Từ Tư đánh tên kia rất mạnh, nhưng hắn cũng không chịu nổi cả đám người trên bàn xúm vào như thế, hai bên bị thương không tám lạng thì cũng nửa cân, lúc Trương Mẫn nhận được điện thoại của trợ lý Từ Tư, giận đến mức nắm chặt tay thành mấy vệt máu dài.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?", Trương Mẫn bưng một cốc nước đi ra từ nhà bếp, lúc đưa cho Từ Tư còn cố ý dằn mạnh, cũng không thèm để ý nước trong cốc bị văng ra, mặt đen xì ngồi xuống cạnh hắn.

"Vợ ơi, anh không sao mà", Từ Tư cũng không phản kháng, lập tức ra vẻ yếu ớt, đáng thương nhìn Trương Mẫn, giấu vết bầm tím trên cánh tay vào ống tay áo. "Thằng chó kia cũng không hơn gì anh đâu, em đừng quá đau lòng..."

"...Mẹ nó", Trương Mẫn nhìn vào cánh tay của Từ Tư trước mặt, nghiến răng phun ra hai chữ.

Sau khi xem xét cẩn thận những vết thương trên người Từ Tư, hiểu rõ đầu đuôi sự việc, tiểu Trương tổng có được giáo dưỡng tốt đẹp đến đâu đi nữa cũng nhịn không được mắng một câu: "Lũ chó chết"

Việc Từ Tư đánh nhau vì Trương Mẫn vốn cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ngày hôm sau, Lý Dật Phi nói chuyện điện thoại với Từ Tư mới biết được, còn chưa nghe xong đã muốn ra mặt thay Từ Tư, hệt như đám loi choi lúc còn ở trường đại học. Nói chuyện một nửa thì bị Trương Mẫn giật điện thoại, ném một câu 'con mẹ nó ông không được đi', Lý Dật Phi bị dội một xô nước lạnh, lầm bầm mắng Từ Tư mấy câu.

Anh ta mắng thằng chó chết Từ Tư này thế mà sợ vợ, làm thế nào cũng phải cúi người trước Trương Mẫn, không dám nặng lời cũng không dám ngỗ nghịch, đây là cái giống gì chứ?

Bên kia điện thoại Trương Mẫn 'hửm?' một tiếng, anh ta lập tức im bặt.

"Chuyện này tôi sẽ xử lý... Tôi sẽ không để anh ấy chịu thiệt thòi đâu", Trương Mẫn thấp giọng nói với Lý Dật Phi, sau đó cúp điện thoại.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ