27.
Vì có sự tham gia của Giang gia và Đào Luân mà công việc của Trương Mẫn ở Tam Á đột nhiên trở nên nhàn nhã hơn khá nhiều.
Đối với anh, Vạn Lý chỉ là một vỏ bọc nguỵ trang để anh thoát khỏi Thượng Hải mà thôi, vì đã có người gánh vác công việc giúp anh, nên anh có thể rảnh tay làm những việc riêng của mình. Trương Mẫn cơ bản đã thăm dò được rõ ràng số lượng cổ phiếu cùng phương thức mà Đào Luân đã thu mua, dù vẫn chưa thể suy chuyển được số lượng của anh ở Tứ Hải, nhưng giữ cảnh giác vẫn vô cùng quan trọng.
Trương Mẫn cơ bản không tham gia những buổi họp hàng ngày nữa, nhưng ngược lại Từ Tư thì vô cùng chịu khó đi.
Mỗi ngày Tiêu Chính Nam sẽ báo cáo cho anh biết tiến trình dự án, Trương Mẫn lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ có chút thất thần. Anh hoảng hốt nhận ra mối quan hệ giữ anh và Từ Tư thế mà lại biến thành đồng nghiệp, mỗi ngày trông thấy tên hắn trên biên bản cuộc họp khiến anh cảm thấy có chút không chân thật.
“Trương tổng?”, Tiêu Chính Nam nói được một nửa, lên tiếng nhắc nhở anh.
“A?”
“Hỏi anh đấy, sáng nay Phương tổng và Chung tổng đến muốn gặp mặt anh, có thể sắp xếp thời gian vào mười giờ được không?”
“À, được”, Trương Mẫn lấy lại tinh thần, anh hẹn gặp hai cổ đông của Tứ Hải, tranh thủ khoảng thời gian này trò chuyện một chút.
“Trương tổng, trước mắt số cổ phần chúng ta nắm giữ là 30%, nếu như ngày mai có thể thuyết phục hai vị này, chúng ta có thể cơ bản nắm chắc phần thắng trong tay rồi”
“Được, anh cứ thu xếp đi”
“Trương tổng, anh vẫn ổn chứ?”, làm cấp dưới, Tiêu Chính Nam hỏi câu này có hơi đi quá giới hạn, nhưng đồng thời anh cũng là bạn của Trương Mẫn nhiều năm rồi, trông thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Trương Mẫn như vậy, cũng cảm thấy lo lắng cho anh.
“Không có gì, bữa tiệc đêm nay tôi không dự, anh báo với mấy người của đội dự án giúp tôi nhé”
Đương nhiên Tiêu Chính Nam biết trong đội dự án có những ai, anh gật đầu hiểu rõ, rồi quay đầu đi ra ngoài.
Tiêu Chính Nam vừa rời đi không lâu, điện thoại Trương Mẫn vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên Từ Tư, anh hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
“Có việc gì không?”, Trương Mẫn nhàn nhạt mở miệng.
“Ăn sáng chưa?”, câu hỏi này của hắn làm cho Trương Mẫn hơi bất ngờ.
“Mấy giờ rồi?”, Trương Mẫn liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp 10 giờ rồi. Gần đây mối liên hệ giữa anh và Từ Tư ngoại trừ công việc ra thì việc cá nhân cũng hiếm khi lui tới, một mặt là do Trương Mẫn tránh hiềm nghi, mặt khác là anh phải giả bộ một chút trước khi xong việc của mình.
“Trưa nay cùng ăn cơm đi”
“Tôi và anh?”
“Hay là để tôi gọi thêm Đào Luân và Giang Hồ nhé?”, Từ Tư chế giễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...