Chương 22

521 54 11
                                        

22.

Lần ra ngoài chơi này thế mà lại thuận lợi ngoài ý muốn, Trương Kính Trung nghe nói Trương Mẫn không ở nhà ăn tết, cũng không nhiều lời, với ông ta mà nói, Trương Mẫn không ăn tết thì cái nhà này mới yên ổn hơn một chút.

Nhưng mẹ nuôi Ngô Thiên Hoa của anh lại không nỡ, liên tục hỏi Trương Mẫn muốn đi đâu, đi với ai, Trương Mẫn chỉ nói là đi với bạn đại học, bà vẫn không yên lòng, còn muốn hỏi cả số điện thoại người đi cùng anh, lúc này mới miễn cưỡng để anh đi.

Thẩm Tú Chi thì đã về quê ăn tết trước khi Trương Mẫn xuất phát một tuần, lúc Trương Mẫn đeo ba lô trên lưng đợi Từ Tư ở sân bay, tâm tình vô cùng thoải mái, thậm chí còn ngâm nga hát.

Anh chưa từng được thả lỏng như vậy, vừa nghĩ đến có thể nghỉ ngơi nửa tháng mà không bị quấy rầy cùng với Từ Tư ở một hòn đảo tít phương nam, anh đã siết chặt hộ chiếu và vé máy bay trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên.



“Em đợi lâu chưa?”, Từ Tư tiến đến từ sau lưng, vỗ nhẹ lên vai Trương Mẫn.

“A?”, Trương Mẫn quay đầu lại, Từ Tư đi theo động tác tìm kiếm của anh cũng đi thành một vòng. “Anh tẻ nhạt thất đấy”, cuối cùng cũng đối mặt với nhau, Trương Mẫn không hề tức giận, đưa tay đẩy Từ Tư.

“...Vui vậy hả?”, Từ Tư kề sát vào mặt Trương Mẫn, cẩn thận quan sát.

Hai người đã một tuần không gặp mặt, thật sự rất nhớ nhau. Trương Mẫn nhìn quanh một chút, sau đó đưa tay nắm lấy tay Từ Tư: “Đi thôi”

Từ Tư cười: “Ừ, đi thôi”

Hành trình trên máy bay là năm giờ, sau khi đáp xuống, đến khách sạn đã gần 11 giờ đêm. Ngồi máy bay cả ngày, hai người đều thấm mệt.

Sau khi vào phòng, Trương Mẫn đặt hành lý ngoài cửa, rồi trực tiếp đi thẳng ra ban công.

Phòng khách sạn và chuyến đi này đều do một tay Từ Tư sắp xếp, Trương Mẫn chống lên lan can ban công, từ ban công có thể nhìn thẳng ra bãi biển, gió biển ban đêm thổi vào mặt, mang theo chút ẩm ướt và một mùi đặc trưng của biển. Trương Mẫn hít một hơi thật sâu, quay đầu lại.

Anh vốn cho rằng Từ Tư sẽ ôm anh từ phía sau, ngờ đâu Từ Tư chỉ khoanh tay tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn anh.

“Nhìn gì thế?”, Trương Mẫn hỏi.

Từ Tư thẳng người lên, giang hai cánh tay, đôi môi mấp máy lặng lẽ làm khẩu hình miệng: “Ôm một cái nào”

Trương Mẫn bị dáng vẻ nũng nịu của Từ Tư chọc cười, anh lắc lắc đầu không muốn.

Sau đó, Từ Tư chậm rãi bước đến gần, nhấc cằm Trương Mẫn rồi hôn lên môi anh.

Hai người chỉ chạm nhẹ đôi môi, cũng không có ý tiến sâu vào, Trương Mẫn rất thích Từ Tư hôn mình thế này, hai tay anh ôm chặt lấy gáy Từ Tư, sau đó dời khỏi đôi môi hắn, vùi sâu vào cổ.

“Sao thế? Hôm nay em có vẻ là lạ”, Từ Tư đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng người trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi.

“Không có… Chỉ là em rất vui, rất vui vì có thể đi cùng anh"

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ