40.
Từ Tư lái xe hơn ba giờ đồng hồ, cả đoạn đường không nghỉ, đến nơi đã hơn mười giờ đêm.
Xuống xe, Trương Mẫn mới nhận ra: “Ở đây không phải…”, anh đã từng thấy nơi này, trong vòng bạn bè của Từ Tư, nói đúng hơn là vòng bạn bè của nhiều năm về trước.
Trong kỳ nghỉ hè đầu tiên mà anh và Từ Tư không thể ở bên nhau, anh đã từng nhìn thấy toàn cảnh nơi này trong một bức ảnh đăng trong vòng bạn bè của hắn. Trương Mẫn còn từng cẩn thận nghiên cứu từng ngóc ngách, suy đoán khả năng bên cạnh Từ Tư có còn ai khác hay không.
Cho nên nơi này đối với anh vô cùng quen thuộc, dường như công trình kiến trúc đã được tu sửa lại, biến thành một khu homestay rồi.
“Em biết chỗ này à?”, Từ Tư hơi khó hiểu, hắn lấy vali ra khỏi cốp xe, đứng bên cạnh Trương Mẫn.
“Ừm”, Trương Mẫn gật đầu, anh cùng Từ Tư sóng vai đứng trước lối vào của khu homestay yên tĩnh. “Trước kia có thấy anh đến đây rồi”
Lòng Từ Tư khẽ giật, nghỉ hè năm hai mươi tuổi, hắn muốn dẫn Trương Mẫn cùng đi với mình, nhưng lại ở đây một mình cả một tuần, khi đó lòng hắn đau đớn như muốn vỡ tung, nói là chuyến du lịch, thật ra lại là để chữa lành chính mình.
Vì sự tiếc nuối này, sau khi tốt nghiệp về nước, Từ Tư liền tìm cơ hội mua lại nơi này, cải tạo nó thành một diện mạo lý tưởng bất kể chi phí thế nào, rốt cuộc cũng hoàn thành cách đây không lâu. Hắn nóng lòng muốn đưa Trương Mẫn đến nơi này dạo chơi, nơi này chính là điểm lý tưởng nhất cho chuyến du lịch ngắn ngày của hai người.
Hóa ra năm đó hắn không chỉ đau khổ một mình. Từ Tư đặt xuống những hồi ức đang chực trào ra. “Em quan sát kỹ thật đấy”
“Nói cho anh biết, lúc ấy mà trong ảnh của anh có xuất hiện dấu vết của người đàn ông hay phụ nữ nào khác, thì chúng mình kết thúc luôn”, Trương Mẫn lườm Từ Tư, giọng nũng nịu lại mang theo hung ác, hệt như đang nói đùa, mà lại không kém phần nghiêm túc.
“Đàn ông…”, Từ Tư cười cười. “Không có em anh sẽ không thích đàn ông đâu”
Trương Mẫn liếc mắt ‘chậc’ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Anh biết điều Từ Tư nói là sự thật, nếu như không gặp anh, hẳn là Từ Tư đã trải qua một cuộc sống khác, hoàn toàn không giống như bây giờ.
Homestay còn chưa chính thức khai trương, chỉ có mấy nhân viên đang trực, họ trông thấy Từ Tư và Trương Mẫn liền ra đón.
“Tiểu Tư tới rồi à? Đây là người bạn mà cháu nhắc tới nhỉ?”, người ra đón hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ đôn hậu. Sau khi được Từ Tư giới thiệu đây là chủ nhân trước đây của nơi này, được mời ở lại làm quản lý, trông có vẻ rất quen thuộc với Từ Tư.
“Chú Trịnh, chúng cháu ở đây hai ngày, chú bảo mọi người về nghỉ ngơi đi”
“Được rồi được rồi, có vấn đề gì về thiết bị thì cứ tìm chú là được”
“Cảm ơn chú”
Trương Mẫn có chút xấu hổ, cũng nói cảm ơn theo Từ Tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
