44.
Lúc Từ Tư chạy đến bệnh viện, Tiêu Chính Nam đang chờ ở cửa phòng cấp cứu, trông thấy hắn tới vội vàng chạy ra đón.
“Từ tổng…”
“Em ấy đâu?”, Từ Tư còn mặc nguyên bộ quần áo ở nhà, tay cầm chìa khoá xe và điện thoại, mặt mày tái mét.
“Còn đang cấp cứu”, đôi môi Tiêu Chính Nam run rẩy. “Chủ tịch và dì Ngô cũng tới…”
Từ Từ vừa đi vào với Tiêu Chính Nam vừa nói: “Đưa vào khi nào? Bác sĩ nói sao? Mẹ ruột em ấy đâu?”
“Dì, dì Thẩm còn chưa biết, Trương tổng uống thuốc quá liều, ngất ở văn phòng, tôi phát hiện…”
“Tôi hỏi cậu bác sĩ nói thế nào?”, Từ Tư nôn nóng, liên tục ấn nút thang máy, hét to.
Tiêu Chính Nam co rúm người lại, rũ mắt, hít sâu một hơi, chỉ nói ba chữ: “Không được tốt"
Từ Tư hùng hổ chạy tới cửa phòng cấp cứu, nhìn thoáng qua liền thấy được Trương Kính Trung và một người phụ nữ trung niên đang khóc tựa vào vai ông, hắn đoán đó là Ngô Thiên Hoa. Đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt người thân của Trương Mẫn mà không phải trên bàn đàm phán, không nghĩ tới lại trong hoàn cảnh này.
Bầu không khí ngột ngạt vô cùng căng thẳng.
“Vì sao em ấy….thành ra thế này?", giọng nói khàn khàn của Từ Tư phá vỡ không khí yên lặng, hắn không nhìn Ngô Thiên Hoa, mà ánh mắt nhìn vào Trương Kính Trung như muốn nứt ra.
“Lúc sáng ra khỏi nhà vẫn khoẻ mạnh bình thường…. Sao lại uống thuốc quá liều?”
“Rốt cuộc em ấy không tốt ở điểm nào? Các người coi em ấy là cái gì?”, Từ Tư siết chặt nắm tay, liều mạng kiềm chế xúc động muốn hét to lên. Một Trương Mẫn mấy tiếng trước còn mềm mại tựa vào lòng hắn, giờ đây lại sống chết không rõ đằng sau cánh cửa kia, chỉ cần nghĩ đến hắn đã muốn phát điên.
Trương Kính Trung không nói lời nào, cúi đầu nhìn xuống đất, Ngô Thiên Hoa bên cạnh hai mắt thất thần, mặt đầy nước mắt, miệng lẩm bẩm “Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn”
Từ Tư chưa nghe được ai giải thích, lại nghe được thông báo bệnh tình nguy kịch từ bác sĩ.
Hắn chưa từng nghĩ tới tên Trương Mẫn sẽ dính liền với chữ ‘bệnh tình nguy kịch’. Bác sĩ đọc các điều mục trên giấy thông báo nguy kịch như thường lệ, hắn đứng ngây người bên cạnh, hơi thở như bị bóp nghẹt.
“Bệnh nhân bị suy đa phủ tạng, oxy trong máu quá thấp, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”
“Vị nào là người nhà? Mời ký tên”, bác sĩ nhìn quanh ba người, nói với Trương Kính Trung và Ngô Thiên Hoa: “Hai người là ba mẹ bệnh nhân à? Cần người ký tên vào giấy thông báo nguy kịch này”
Ngô Thiên Hoa nhất thời không chịu được kích thích này, bà đẩy Trương Kính Trung ra, tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống đất ôm mặt khóc.
“Để tôi ký”, Trương Kính Trung nhận lấy tờ giấy, đọc mấy dòng cuối, ký tên lên rồi trả lại.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa, Từ Tư nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia không dời đi nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
