Chương 38

593 48 10
                                        


38.

Cửa xe vừa đóng lại, Trương Mẫn đột nhiên bị Từ Tư ôm vào lòng, anh không thể động đậy, đành phải giữ chặt hắn.

“Ông ba khốn kiếp của em… có phải ông ta đánh em không?”, Từ Tư nghiến răng hỏi.

“...Ừm”, giọng Trương Mẫn nghèn nghẹn.

“Nhìn phản ứng tên thư ký của em, đây không phải là lần đầu tiên có đúng không?”

“Ừm”

Toàn thân Từ Tư run rẩy, kéo mặt Trương Mẫn chôn vào hõm vai mình. dùng sức đến nỗi cả bả vai Trương Mẫn cũng run rẩy theo.

“Không sao mà, anh đừng như vậy…”, Trương Mẫn thì thầm, anh không biết vì sao Từ Tư lại phản ứng mạnh như thế, nhưng cảm giác được quan tâm che chở thật tốt, nhìn hắn oán trách, cảm giác đè nén nhẫn nhịn cả một ngày phút chốc tan đi sạch sẽ. Trương Mẫn chôn mặt vào vai hắn hít sâu một hơi, ôm lại hắn.

“Từ Tư… em không sao thật mà”, Trương Mẫn đưa tay vồ nhẹ nhè vào lưng Từ Tư, hệt như trấn an một chú cún con.

Từ Tư khẽ gật đầu, hắn buông tay ra, tia đau lòng sắp từ đáy mắt chực trào ra ngoài.

Trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Từ Tư đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trương Mẫn, không dám động mạnh, sợ lại làm đau anh.

Ngón tay trượt khỏi mặt, dừng lại trên tay Trương Mẫn, Từ Tư nắm lấy giữ trong lòng bàn tay mình, cắn chặt răng.

Cảm xúc giận dữ dần chuyển thành kiềm nén, Từ Tư rất khó lòng kiềm chế được bản thân, lúc trông thấy vết thương trên mặt Trương Mẫn, lý trí hắn như sắp nổ tung, nhìn bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng của Trương Mẫn, không cần đoán cũng biết là ai đã gây ra.

Nếu không phải bị ngăn lại, Từ Tư không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa mất.

Rõ ràng hắn không còn là một đứa nhóc loi choi nữa, vết thương cũng chỉ là tổn thương ngoài da, nhưng hắn lại không kìm được lửa giận.

Từ Tư khẽ thở dài.

“Đừng nóng, không sao mà”, Trương Mẫn nhẹ giọng như muốn lấy lòng, lắc lắc cánh tay Từ Tư.

“Anh…”, Từ Tư vừa mở miệng lại bị giọng nói khàn khàn của mình ngăn lại, hắn hắng giọng một cái, cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất.

“Trương Mẫn, lần đó anh…”, Từ Tư dừng lại, hít sâu một hơi, hắn khó lòng ngăn lại sự run rẩy trong tiếng hít thở của mình, đành không che giấu nữa.

“Lần đó anh thấy em bơi trong hồ bơi… cả người chìm trong nước…”, đôi môi run rẩy của Từ Tư va chạm vào nhau, miêu tả lại cảnh tượng khiến hắn vô số lần không thở nổi, nhưng dùng cách nào cũng không thể dừng lại.

“Anh thấy sợ lắm…anh…”, Từ Tư cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, hít mạnh một hơi. “Anh thật sự rất sợ…”

Trương Mẫn giật mình, anh nhìn Từ Tư đang trúc trắc nói với mình, nhớ lại lần đó anh bị hắn lôi ra khỏi nước, ánh mắt điên cuồng ấy, hóa ra là hắn đang rất sợ.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ