34.
Khi Trương Mẫn bước vào phòng họp, người của Từ Phong và Tứ Hải đã đến đông đủ, anh và Tiêu Chính Nam là những người cuối cùng bước vào.
Chỗ duy nhất còn để trống là vị trí ở cuối bàn họp, Trương Mẫn cũng không quan tâm lắm, đặt văn kiện lên bàn, nói câu ‘để mọi người đợi lâu’ rồi ngồi xuống.
“Trương tổng của chúng tôi bình thường tương đối bận rộn, cuộc họp lần này chủ yếu để thảo luận chi tiết về vấn đề chuyển giao đội dự án, Trương tổng cố gắng trích chút thì giờ để tham gia, lần sau anh có thể hoàn toàn bàn giao cho đoàn đội là được rồi”
Rõ ràng Đào Luân đang âm dương quái khí, đoàn đội của Trương Mẫn bị đuổi về không ít, những người còn lại đều đang hoàn thiện công việc trước khi bàn giao cho phía Đào Luân.
Từ Tư và Trương Mẫn ngồi ở hai góc đối diện nhau của bàn hội nghị, là khoảng cách xa nhất trên bàn, cũng không nhìn nhau lấy một lần.
Đột nhiên, điện thoại đặt bên cạnh xấp văn kiện của Trương Mẫn rung lên, anh mở khóa, liếc mắt nhìn, không khỏi nhíu mày.
Là wechat của Từ Tư.
—- Em mặc âu phục phẳng phiu ngồi họp trông đặc biệt gợi cảm đấy.
Ánh mắt Trương Mẫn lướt qua Từ Tư trong chốc lát, thấy hắn cũng đang nghiêm chỉnh ngồi nghe người phụ trách dự án báo cáo, tựa như hắn không hề liên can gì đến tin nhắn vừa rồi vậy.
—-- Vui lòng tập trung họp.
Ngón tay Trương Mẫn đánh xuống mấy chữ.
Chưa đầy một lúc sau, Từ Tư liền trả lời:
___ Tối nay không mang bao làm em có được không?
Trương Mẫn đột nhiên bị hụt hơi, ho dữ dội, rốt cuộc anh không thèm giả bộ nữa, trừng mắt liếc Từ Tư.
“Trương tổng có ý kiến gì khác sao?”, Đào Luân ngồi cùng một bên bàn có chút khó chịu, hắn quay đầu lại hỏi Trương Mẫn.
“....Không sao, ngại quá…”, Trương Mẫn xua tay, Tiêu Chính Nam vội vàng đưa một chai nước sang cho anh.
Vì để tập trung tinh thần, Trương Mẫn dứt khoát cất điện thoại vào túi, ngồi thẳng người lại, bắt đầu lắng nghe người phụ trách dự án báo cáo.
Việc giao quyền kinh doanh cho Đào Luận thật ra cũng là tạo một cơ hội cho hắn ta lập công, Trương Kính Trung và Đào Luân đều đang rất cần cơ hội lần này, bọn họ cần chứng minh với hội đồng quản trị rằng Đào Luân mới là người thích hợp hơn.
Lẽ ra anh không nên mang cho đi những cơ hội kiểu này, nhưng vì để giúp Từ Tư, Trương Mẫn lại không chút do dự thỏa hiệp, vì điều đó mà anh không hề hối hận.
Từ Tư đang ngồi phía đối diện không nói lời nào, sau khi nghe xong báo cáo, hắn vỗ tay hai cái tượng trưng, trông có vẻ hơi giả tạo.
“Đào tổng, trình độ quản lý của Tứ Hải trong phương diện khách sạn có thể nói là hiếm có khó tìm, trong khoảng thời gian hợp tác này, chúng tôi thực sự khâm phục khẩu phục”, Từ Tư chân thành nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfic[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
