Chương 33

792 57 18
                                        



33.

Tiêu Chính Nam thấp tha thấp thỏm đứng bên ngoài cửa phòng Trương Mẫn.

Sáng sớm nhận được tin nhắn wechat của Trương Mẫn nói cần thuốc đau đầu, anh vội vàng rời giường mang thuốc đến.

Ông chủ này của anh cơ bản rất ít khi dùng khí thế của tư bản để đè ép anh, duy chỉ có một tử huyệt, chính là hay cáu kỉnh khi thức dậy. Dù hiếm khi có cơ hội thể hiện ra bên ngoài, nhưng gần đây anh phiền lòng nhiều việc, Tiêu Chính Nam vẫn không yên lòng được.

Sau khi chuẩn bị tâm lý một phen, Tiêu Chính Nam bấm chuông cửa. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, anh ta liền phát hiện tất cả những xoắn xuýt của mình nãy giờ đều là dư thừa.

Có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu đi nữa cũng không cách nào đối phó được với cảnh tượng trước mắt.

Người ra mở cửa chính là Từ Tư.

Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, sắc mặt còn thối gấp trăm lần so với ông chủ của anh lúc vừa thức dậy, dùng giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn nói với anh: “Chuyện gì?”

Tiêu Chính Nam thật khó mà hình dung cảnh tượng anh đã nhìn thấy. Trước đó, ngoại trừ cảm thấy thiếu gia của Từ gia là một kẻ có chút nham hiểm cùng với vẻ ngoài đáng ghét ra, thì ấn tượng chung của anh dành cho Từ Tư cũng không tệ.

Nhưng ngay lúc anh trông thấy khuôn mặt thối của Từ Tư cùng với những vết tích mập mờ trên cổ hắn, mặt anh liền nghẹn đỏ không thốt nên lời.




“Rốt cục là có việc gì?”, Từ Tư hỏi lại một lần, áp suất không khí lại thấp hơn một chút.

“Thư ký Tiêu—-”, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của Trương Mẫn.

Tiêu Chính Nam trừng mắt to hơn, lắp bắp: “Trương, Trương tổng…Thuốc của anh tôi mang tới rồi, đưa cho Từ tổng nhé, tôi đi đây”

“À”

Từ đầu đến cuối Trương Mẫn không hề lộ diện, Tiêu Chính Nam vội vàng nhét thuốc vào tay Từ Tư, sau đó chạy trối chết.

Từ Tư liếc nhìn hộp thuốc trong tay, lần trước lúc Trương Mẫn uống loại thuốc này hắn đã có để ý, căn bản là để xoa dịu giảm đau, hắn vừa định đi về phía giường, chuông cửa lại vang lên lần nữa.



“Chậc, chuyện gì nữa?”

Vẫn là Tiêu Chính Nam, anh ta đi được một nửa, ngẫm lại thấy không ổn, lại quay trở lại, đứng trước cửa vô cùng khó xử.

Một khi Trương Mẫn bị đau dữ dội sẽ uống thuốc lung tung, uống vào một viên không thấy tác dụng, thì anh lại uống thêm hai viên, ba viên.

Nhưng bác sĩ đã dặn dò rất kỹ, thuốc này uống nhiều sẽ có tác dụng phụ, cho nên lần nào cũng là anh ta phải ở bên cạnh canh chừng, không cho phép anh uống quá nhiều thuốc.

“Từ tổng…mỗi lần một viên, không được uống nhiều, anh giúp tôi canh chừng nhé, phiền anh rồi”

“Đã biết”, trên mặt Từ Tư viết nguyên dòng chữ ‘sao còn chưa đi?’

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ