Chương 13

554 47 11
                                        


13.

Hôm sau, Trương Mẫn thử ngồi dậy hai lần, cuối cùng đều thất bại. Khi lần thứ hai anh cố gắng nhích người tới cửa, lại bị Từ Tư vừa mở cửa đi vào quát ngăn lại: “Chậc, sao không chịu nghe lời thế này hả tổ tông của tôi"

Lần đầu tiên trong đời, Trương Mẫn bị người ta bế ngang eo, anh vặn vẹo vùng vẫy mấy lần, còn bị đối phương trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn để cho Từ Tư bế lên giường.

“Anh vừa đi mua đồ ăn sáng, bảo em hôm nay nghỉ ngơi đi đã, thế mà cứ bướng”, Từ Tư thả Trương Mẫn xuống, xoay người mở túi đồ ăn sáng, đưa lưng về phía Trương Mẫn lẩm bẩm.

Trương Mẫn cảm thấy một Từ Tư như ông cụ non thế này vô cùng mới mẻ. Hôm qua hai người hơi quá trớn, sáng dậy định đứng lên liền bị một cảm giác đau đớn như xé rách kéo trở lại giường, Từ Tư ngồi dậy nín cười nhìn Trương Mẫn, tự đề nghị hắn đi mua đồ ăn sáng, hôm nay xin nghỉ học một ngày.

Trương Mẫn không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lúc đầu anh cũng chẳng có hứng thú gì với việc đi học, nhưng lúc này, một cảm giác xấu hổ khó hiểu dâng trào, chỉ còn biết mím môi phụng phịu.

“Sao thế?”, Từ Tư mở nắp cháo ra cho nguội bớt, ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên mặt Trương Mẫn. “Khó chịu hả?”

Trương Mẫn tránh khỏi tay Từ Tư, lại bị ánh mắt ân cần của hắn làm cho thẹn quá hóa giận: “Còn hỏi hả?”

Từ Tư chiếm được tiện nghi, đảo mắt, nghiêng người nhìn Trương Mẫn: “Cũng không thể trách anh được… Hôm qua ai khóc lóc đòi thêm nha, anh cũng…. úi”

Trương Mẫn dồn toàn bộ sức lực, đạp mạnh về phía Từ Tư, đạp xong lại hệt như con tôm cuộn người lại, đưa lưng về phía hắn, hít một hơi cho bớt khó chịu.

Cuối cùng anh vẫn được Từ Tư đút từng muỗng cháo, anh chống cự mấy lần, nhưng không chống lại được sự kiên trì của Từ Tư, đành an ổn làm một người tàn phế đến tận trưa.



Tối thứ sáu, Trương Mẫn vẫn rời trường học như thường lệ, Từ Tư dính anh cả một ngày, sắp đến lúc tách ra, nói sao cũng đòi đi cùng Trương Mẫn. Trương Mẫn không chịu, anh từ chối vô cùng dứt khoát, bảo với hắn rằng sáng chủ nhật sẽ đi tìm hắn, hai người ra ngoài hẹn hò.

Nói đến đây, Từ Tư mới miễn cưỡng từ bỏ ý định này, hắn đưa Trương Mẫn ra tận cổng trường, mãi cho đến khi anh lên taxi. Trương Mẫn kéo cửa xe xuống, vẫy vẫy tay với Từ Tư: “Về đi”

Vừa mới bắt đầu yêu lại vừa nếm thử hương vị tình dục, hai người đều có chút không nỡ, Từ Tư cũng đưa tay vẫy lại, ỉu xìu như bị rút hết sinh lực.

Xe từ từ lăn bánh, Trương Mẫn dường như nhớ ra điều gì, anh nhìn ra ngoài xe cười thật tươi với Từ Tư, gọi hắn: “Từ Tư”

Từ Tư sửng sốt, hắn chạy theo vài bước, lập tức cảm thấy hành vi chạy theo xe này hình như hơi ngốc, nên đành dừng bước.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ