05.
Thật ra ban đầu Trương Mẫn cũng không có ý định gọi cho Từ Tư. Anh nằm trong ký túc xá suốt một ngày, chỉ uống chút nước, ngoài nước ra thì không ăn bất cứ thứ gì. Cả người bị sốt đến mụ mị, anh muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện không thể động đậy, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối mịt, có vẻ như cơn sốt cũng đã hạ, cả người lại vô cùng mệt mỏi.
Phải ăn chút gì đó, nếu không thì không khỏi ốm được.
Nhìn vào điện thoại, Trương Mẫn thầm nghĩ, lúc này chắc là căn tin đã đóng cửa rồi, anh cũng không có sức để ra ngoài tìm cái gì ăn lót dạ, trước mắt, người duy nhất có thể cầu cứu chỉ có thể là Từ Tư vừa trao đổi cách thức liên hệ hôm qua.
Cuộc gọi đầu tiên không ai nhận, đến khi nghe được âm thanh nhắc nhở không ai nhận máy, Trương Mẫn mới ngắt cuộc gọi. Lúc này anh lại có hơi hối hận, nếu như không phải bình thường nhân duyên của mình quá kém, chắc cũng không đến nỗi biến thành một kẻ sắp chết đói cũng không tìm được ai có thể giúp đỡ mình như vậy.
Không biết là do thiếp đi hay bị choáng, một lúc sau Trương Mẫn nghe thấy chuông điện thoại vang lên, hai chữ Từ Tư xuất hiện trên màn hình.
“Trương Mẫn? Cậu gọi tôi à?”, giọng Từ Tư vang lên sau khi bắt máy.
Trương Mẫn cau mày, liếc nhìn thời gian, đã hai mươi phút trôi qua từ cuộc gọi trước, những lời cầu xin anh đã chuẩn bị từ nãy nhất thời quên đi sạch sẽ.
“Trương Mẫn?”
“Ngại quá…”, dưới tình thế cấp bách, Trương Mẫn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nói xong, anh đột nhiên ý thức được đây chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của mình, sợ Từ Tư từ chối, thậm chí anh còn nhẹ giọng, thêm vào một câu, ‘xin cậu’
Trương Mẫn ý thức rất rõ của việc tỏ ra yếu thế, cũng biết trẻ con khóc thì mới có sữa uống, chỉ là anh chưa từng để ý. Anh vẫn cảm thấy anh và ba mình biến thành như bây giờ có liên quan đến sự kiên trì kỳ quái này. Anh vẫn không muốn trở thành vật thay thế ngoan ngoãn như ba anh mong muốn.
Nhưng khi nghe thấy Từ Tư đứng bên ngoài gõ cửa, Trương Mẫn vẫn cảm thấy may mắn khi mình đã mở lòng hơn, quen được người bạn mới này một ngày trước. Từ giường tới cửa chỉ có mấy bước chân, Trương Mẫn đi rất chậm, đi tới cửa người đã đổ đầy mồ hôi, mặt đất dưới chân biến thành một màu đen mờ mịt. Anh mò tay đến công tắc, lúc đèn bật sáng, cả người còn lung lay một chút, sau đó mới đưa tay mở cửa.
“...Cậu sao thế?”, Từ Tư thoáng giật mình khi trông thấy Trương Mẫn, môi anh nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, cả khuôn mặt như lõm vào, mà chỉ mới qua một ngày ngắn ngủi. “Bị yêu tinh hút hết dương khí à? y ây ây cậu cẩn thận…”
Từ Tư đỡ Trương mẫn ngồi xuống ghế bên cạnh, mở túi cầm theo bên mình đưa cho anh: “Đừng chê nha, giờ này lượn một vòng đi xin từng phòng được thế này cũng không tệ rồi”
Một túi bánh mì nướng, hai quả trứng gà hút chân không, một hộp sữa bò, sờ vào vẫn còn ấm.
Trương Mẫn gật gật đầu, anh ngồi xuống mới nhớ ra gì đó, ngẩng đầu về phía Từ Tư. Có vẻ như Từ Tư chạy tới đây, trên trán rịn mồ hôi, hắn ngồi tựa vào góc bàn, hất cằm thúc giục: “Ăn đi”
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
