Chương 30

605 53 11
                                    

30.

Trương Mẫn bị Từ Tư nắm gáy đè lên tường, môi lưỡi cũng cuốn theo cái hôn của hắn.

Hắn hôn lấy người trong lòng vô cùng hung ác, hô hấp hỗn độn hoà lẫn vào tiếng rên khe khẽ, sự kích thích tràn ngập trong căn phòng khiến tai Trương Mẫn đỏ bừng.

Lý trí mách bảo anh phải đẩy ra, thân thể lại hoàn toàn không thể nào nhúc nhích, bị sự điên rồ của Từ Tư tác động đến mức kinh hãi.

Anh và Từ Tư đã có rất nhiều nụ hôn với nhau, nhưng chưa từng có nụ hôn nào mất khống chế như lúc này. Trước kia Từ Tư vô cùng trân quý, khi hôn anh đều là thành kính cùng nhiệt liệt, cho dù là lúc động tình cũng không hề làm đau anh.

Nhưng hơi men nồng đậm đang cắn xé khoang miệng anh giờ đây lại khiến cho cả người Trương Mẫn đau đớn, nơi gáy bị hắn không chế đau hơn bao giờ hết, xương cốt bị đè chặt vào tường cũng khó chịu không kém. Anh cau mày, không khí trong lồng ngực như muốn tràn hết ra ngoài, khoé mắt cũng theo đó mà ẩm ướt.

Bàn tay lạnh băng của Từ Tư thô bạo duỗi vào bên trong vạt áo ngủ của anh, phủ lên vùng bụng săn chắc, Trương Mẫn giật mình, mở to mắt, cố hít sâu một hơi, hung hăng đẩy hắn ra.

“Từ Tư!”, Trương Mẫn thở gấp, lên giọng quát bảo hắn dừng lại, tức giận nói: “Anh nổi điên cái gì!”

Từ Tư bị đẩy ra, cả người như mềm đi không ít, hắn cụp mắt, nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân không nói một lời, lùi về sau một bước, tựa vào tường, nhìn về phía Trương Mẫn.

“Thế nào? Tôi hôn em cũng khiến em khổ sở đến vậy à?”

Vẻ mặt Từ Tư thay đổi, quay với với dáng vẻ bất cần đời thường ngày. “Vừa rồi không phải em cũng rất nhập tâm sao?”

“...Anh say rồi”

“Hai ly rượu vang, tửu lượng của tôi em cũng biết mà, tôi say sao?”

Dù Trương Mẫn biết có mùi rượu, nhưng quả đúng là hắn không say.

“Tóc ngắn quá, vẫn là dài một chút sẽ đẹp hơn”, Từ Tư chuyển đề tài, dùng ánh mắt dịu dàng đánh giá Trương Mẫn.

“Ánh mắt cũng quá dữ tợn, lúc trước trên giường động chút là khóc như con thỏ nhỏ, người cũng mềm mại, sao bây giờ ôm em lại cứng nhắc thế kia…”, Từ Tư thì thào nói. Hắn xòe bàn tay ra nhìn, nắm lại rồi lại mở ra, dường như đang hồi tưởng lại cảm xúc khi ôm Trương Mẫn vừa rồi.

“Rốt cục anh muốn làm gì?”

“Muốn làm gì…”, Từ Tư thì thào với chính mình, lặp lại ba chữ kia của Trương Mẫn. Hắn thẳng người dậy, bước nửa bước đến gần Trương Mẫn.

“Muốn hôn em, muốn hôn em thêm một chút", Từ Tư khẩn thiết nói, hệt như đang biểu đạt một nguyện vọng vô cùng bình thường.

Trương Mẫn lúng túng không nói nên lời, lúc này anh cũng không tài nào đoán được ý của Từ Tư, hành vi của hắn xúc động khác thường nhưng lại hoàn toàn không hề say. Nụ hôn vừa rồi kia khiến lòng anh rối như tơ vò, nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ