17.
Vài năm sau, thỉnh thoảng Từ Tư sẽ nhớ đến mùa hè đầu tiên của mình và Trương Mẫn.
Có rất nhiều chuyện, khi nhìn lại thì mới nhận ra đã sớm có dấu hiệu từ lâu. Lúc yêu cuồng nhiệt ai mà không thấy tình yêu lớn hơn tất cả, Từ Tư cũng không ngoại lệ, khi ấy hắn cảm thấy ở Trương Mẫn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài hố nhỏ, chỉ cần bỏ qua được thì sẽ tự huyễn hoặc mình không nhìn thấy.
Hai người lảo đảo cùng bước đi trên đường, đến khi bất ngờ ngã xuống một cái hố to vào mùa hè năm đó. Từ Tư túc giận, đau khổ, làm thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân, đến cuối cùng thậm chí còn cảm thấy tim mình như chết đi rồi.
Mùa hè vừa bắt đầu được nửa tháng, Trương Mẫn nói với Từ Tư rằng anh đến thực tập ở công ty con của gia đình, bắt đầu từ công việc thấp nhất đi lên, sau này sẽ rất bận rộn.
Từ Tư cũng không để trong lòng, gọi điện vẫn an ủi anh phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng để quá vất vả.
Trương Mẫn ở bên kia điện thoại im lặng mất mấy giây không đáp ngay, cây bút xoay trên tay phát ra âm thành bồm bộp.
“Sao thế?”, Từ Tư cảm thấy có gì đó không đúng. “Bắt đầu làm việc nên sợ không thích nghi được à?”
“... Có chút xíu”, Trương Mẫn tựa người vào thành ghế, anh nhìn lên trần nhà, khẽ nói: “Còn có chút nhớ anh”
Từ Tư nở nụ cười không thể che giấu được: “Bây giờ được không? Cho anh nhìn thấy em một lát được không?”
“Được”
Trong video, Trương Mẫn mặc một chiếc áo thun màu nhạt, trông chẳng có chút tinh thần, khẽ nhíu mày trước ống kính.
Từ Tư lặng im nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, Trương Mẫn khẽ đung đưa trên ghế xoay, cũng không hề lên tiếng.
Vẫn là Từ Tư phá vỡ sự im lặng: “... Gầy rồi”
Trương Mẫn đưa tay sờ lên quai hàm: “Có sao? Đâu có đâu nhỉ”
“Cho anh sờ là biết ngay”, Từ Tư tựa người vào sô pha, ngón tay vô thức sờ lên màn hình. “... Anh đến gặp em một lát được không?”
Trương Mẫn dừng động tác, thoáng thẳng người: “Gần đây công việc rất bận, có trợ lý thân cận luôn đi bên cạnh em, không tiện…”
“Trợ lý thân cận? Thân cận tới mức nào? Nam hay nữ?”, Từ Tư bám chặt vào hai chữ kia, giọng điệu thẩm vấn nửa thật nửa đùa.
“Nam, rất đáng yêu”, Trương Mẫn thuận theo câu nói của Từ Tư, trong đầu xuất hiện hình ảnh xui xẻo của Tiêu Chính Nam, nhịn không được bật cười.
“Không cho phép”, mặt Từ Tư lập tức xụ xuống, hắn chỉ tay vào Trương Mẫn trong màn hình. “Anh muốn đến thẩm tra”
“Trêu anh thôi”, Trương Mẫn lắc lắc đầu, rõ ràng phản ứng của Từ Tư khiến anh vô cùng hài lòng. “Thật mà, đừng đến, nhà em…gần đây không được yên ổn, anh cố nhịn một chút được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Фанфик[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...