Chương 4

615 46 4
                                        


04.

Trương Mẫn là một người rất thú vị.

Trước khi Từ Tư có bất kỳ mối liên quan gì đến người nọ, hắn đã cảm thấy như vậy. Lúc Từ Tư trò chuyện với bạn bè xung quanh, người khác chỉ đầu óc hắn có vấn đề, Trương Mẫn thú vị sao? Trương Mẫn ngoài việc đối với phụ nữ bên cạnh thì sẽ mỉm cười, đối với nam bên cạnh thì toàn trưng ra bộ mặt thối, thế thì thú vị chỗ nào?

Từ Tư cũng không hiểu, hắn chỉ nhớ lại mấy giờ ở cùng Trương Mẫn ngày hôm trước, càng cảm thấy người này vô cùng thú vị.

Lần đầu tiên Từ Tư gặp được Trương Mẫn là ở ven đường. Khi ấy hắn vừa ở ngoài trường về, gặp được Trương Mẫn đang ngồi xếp bằng bên lề đường dưới lầu kí túc xá. Tuy rằng họ học cùng khóa, bình thường lại không chạm mặt nhau, cộng thêm chướng mắt với tác phong của đối phương, nên khi Từ Tư tiến đến bắt chuyện vẫn còn có chút do dự.

“Sao thế?”, bước chân Từ Tư dừng lại trước mặt Trương Mẫn.

Khi Trương Mẫn ngẩng đầu trông thấy Từ Tư, anh hơi kinh ngạc, anh mở to mắt, vô thức đáp: “...Tôi làm mất thẻ ra vào ký túc xá rồi”

“Không phải dùng thẻ sinh viên cũng vào được sao?”

“Thẻ vào cổng nằm cùng với thẻ sinh viên…”, Trương Mẫn bĩu môi.

Thật ra với tính cách của Từ Tư, cuộc trò chuyện cơ bản sẽ kết thúc ở đây, nhưng Trương Mẫn hiếm khi biểu lộ vẻ mặt thối ra bên ngoài, ít nhiều khiến Từ Tư cảm thấy có chút mới mẻ. Hắn hỏi tiếp: “Vậy cậu cứ đợi ở đây thế à?”

“Tôi ngồi một lát”, Trương Mẫn lại bày ra ánh mắt chớ xen vào chuyện của tôi, rõ ràng đang đuổi người.

Từ Tư im lặng, hắn cúi đầu nhìn trán Trương Mẫn lấm tấm mồ hôi, chống nạnh thở dài.

“Hay là đến phòng tôi đợi một lúc?”

“...Hở?”, Trương Mẫn hé môi.

“Này”, Từ Tư đưa cho Trương Mẫn một lon coca lạnh.

Trương Mẫn lắc đầu: “Không uống thức uống có ga”

“Ồ…”, Từ Tư nhún vai, đổi một chai nước khoáng cho anh. Trong tủ lạnh chỉ còn lại hai chai nước khoáng, trong phút chốc Từ Tư có ý nghĩ thoáng qua, rằng có nên mua thêm mấy chai bỏ vào không. Đương nhiên, sau này đã chứng minh ý nghĩ này không cần thiết, Trương Mẫn trở thành người uống nhiều coca nhất trong tủ lạnh của hắn, còn nước khoáng thì muốn tìm cũng không tìm được.

“Cảm ơn cậu”, Trương Mẫn nhận lấy, trong tay còn cầm chiếc điện thoại đã hết pin, Trương Mẫn cũng không phải vô cớ mà ngồi ven đường như vậy, trên người không có giấy tờ tùy thân, điện thoại cũng không còn pin. Có vẻ như anh không nói chuyện được với quản lý ký túc xá, người ta cũng không cho anh vào, Trương Mẫn cũng thừa biết nhân duyên của anh với các bạn nam không tốt lắm, nên cũng không trông cậy vào ai có thể giúp anh. Trong lúc nghĩ mãi không ra cách, anh lại gặp được Từ Tư.

“Có thể cho mượn sạc pin không? Điện thoại của tôi hết pin rồi”, Trương Mẫn cố gắng điều chỉnh ngữ khí, cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ