32.
Cửa phòng vừa đóng lại, Từ Tư và Trương Mẫn giống như hai con thú săn mồi đã đói khát từ lâu, vội vàng quấn lấy đối phương, môi lưỡi giao hòa triền miên.
Trương Mẫn ngẩng đầu lên, ngực dán chặt vào người Từ Tư, khoác hai tay lên vai hắn, cả người mềm nhũn, đem tất cả trọng lượng giao phó cho hắn.
Hai người hôn đến điên cuồng mê loạn, điện thoại Trương Mẫn thỉnh thoảng có tin báo wechat vang lên, anh cũng mặc kệ, sau khi vang lên vài lần, Từ Tư đành buông anh ra, thở hổn hển nhìn nhau.
“Muốn xem không? Đang giờ làm việc đấy”, Từ Tư lại tiến lên hôn một cái lên môi Trương Mẫn.
Đúng là đang trong giờ làm việc, mà một tiếng sau còn có cuộc họp. Trương Mẫn cố bình phục hơi thở lại, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chính Nam.
“Buổi họp hôm nay tôi không tham gia, có ai tìm tôi thì nói tôi bận rồi”. Không cần Tiêu Chính Nam nói lời nào, Trương Mẫn dứt khoát cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.
“...Còn muốn tiếp tục không?” chóp mũi Trương Mẫn cọ vào mặt Từ Tư, chốc nhát lại hôn một cái như lưu luyến không muốn rời, giọng anh đã khàn đặc đầy dục vọng.
Từ Tư hít sâu, một tay ôm Trương Mẫn, để hai chân anh kẹp quanh eo mình, ngửa đầu hôn anh vừa tiến về phía giường.
Trương Mẫn nằm trên giường, quần áo đã bị mở tán loạn. Anh nhìn Từ Tư quỳ giữa hai chân mình, cởi từng món đồ xuống, hơi thở ngày càng gấp rút.
Anh hiếm khi thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch thế này của Từ Tư, nói chi là lúc lên giường. Ánh mắt hắn hung ác, quét đến đâu đều như mang theo ngọn lửa, quần áo đã cởi ra toàn bộ, cả người Trương Mẫn như được nhóm lửa đỏ bừng.
“Mẫn Mẫn…”, Từ Tư thở hổn hển, cúi xuống hôn lên cổ Trương Mẫn, hắn hôn rất nâng niu trân quý, vô cùng cẩn thận, lúc đầu lưỡi quét qua xương quai xanh còn mang theo tia run rẩy.
Từ Tư hôn chậm rãi từ cổ lên cằm, cuối cùng ngậm lấy đôi môi Trương Mẫn.
Nụ hôn này không tiếp tục xâm nhập, mà chỉ lướt nhẹ qua, lưu luyến động tình.
Đột nhiên Từ Tư chống người lên, nhìn anh không chớp mắt.
“Sao thế?”, Trương Mẫn đưa tay vuốt ve gò má hắn.
Từ Tư bắt lấy tay Trương Mẫn, hôn lên một cái, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
“Giống như đang nằm mơ vậy…”, Từ Tư hô hấp chầm chậm, đôi bàn tay to lớn bọc lấy tay Trương Mẫn, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
Trương Mẫn như bị bỏng, bàn tay run lên, anh ngạc nhiên phát hiện, nước mắt Từ Tư rơi vào lòng bàn tay anh, từng giọt từng giọt, mỗi lúc một nhiều.
“Từ Tư…”, Trương Mẫn ngồi dậy, anh nhìn Từ Tư.
“Xin lỗi__ em xin lỗi”, giọng anh cũng bắt đầu nghẹn ngào, khó mà hình dung được cảm xúc lúc này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...