Chương 42

648 45 7
                                        


42.

Trương Mẫn ngủ một giấc trọn vẹn mười hai tiếng, lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ an ổn như thế, một ngày trước, cơn đau đầu đã thuyên giảm, nhưng giờ lại cảm thấy choáng váng vì ngủ quá nhiều.

“Dậy rồi à?”, Từ Tư ngồi trước bàn đưa lưng về phía anh, trước mặt hắn là một cái laptop, có vẻ như đang xử lý công việc.

“Ừm”, Trương Mẫn ngồi dậy duỗi lưng một cái, xoay người xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh Từ Tư, cúi người ghé vào tai hắn.

“Từ tổng còn phải làm việc à?”

“Đúng vậy…bên ngoài đồn đại khắp nơi rằng Từ Tư vì yêu mà tự hủy trường thành, yêu đương với tiểu Trương tổng làm anh bị tổn hại không biết bao nhiêu tiền của”, Từ Tư ngoài miệng tự giễu, ánh mắt lại không hề rời khỏi màn hình máy tính, ngón tay điều khiển chuột vô cùng linh hoạt.



“Thích tiền đến thế cơ à?”

Từ Tư đột nhiên quay đầu, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Trương Mẫn, ôm eo anh, đặt anh ngồi lên chân mình: “Thích chứ, tiểu Trương tổng không vui sao?”

“Em vẫn ổn mà”, Trương Mẫn nhìn về phía màn hình máy tính của Từ Tư, trên đó đang để khung wechat với mẹ Từ Tư là Phương Mặc Bình. Thấy Từ Tư bình tĩnh như thế, anh vốn không định nhìn trộm, nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh thoáng thấy một câu.

Mẹ Từ Tư nói: “Về sớm một chút, dẫn nó về nhà gặp mẹ”



Trương Mẫn sững người, lưng thẳng đến mức cứng ngắc. Từ Tư rất ít khi nhắc đến chuyện trong nhà với anh, anh chỉ biết ba Từ Tư đã đi trước, hắn được mẹ nuôi lớn, mẹ hắn cũng không quản chặt hắn, lớn lên biến thành như bây giờ.

“Sao thế, lo lắng hả?”, Từ Tư siết chặt eo anh, dán lên lưng Trương Mẫn.

“Mẹ anh biết chuyện của chúng ta sao?”, Trương Mẫn nhớ tới chỉ mới gặp Phương Mặc Bình một lần. Khi đó sau nhiều năm không gặp Từ Tư, tất cả lực chú ý đều đặt trên người hắn, mơ hồ chỉ nhớ khuôn mặt hai mẹ con rất giống nhau, trầm ổn nội liễm, điển hình của một nữ cường nhân.

“Biết, anh có nói với mẹ rồi”, Từ Tư thản nhiên đáp.

“Nói khi nào?”

Từ Tư nhớ lại: “Ừm…nghỉ hè năm ba đại học”

Trương Mẫn trợn tròn mắt, khó tin mở miệng, anh không biết nên nói gì, Từ Tư chưa từng đề cập qua những điều này với anh.

Từ Tư thản nhiên như không, nâng mông anh để anh xoay người dạng chân ngồi trên người mình, hai tay vòng qua sau thắt lưng anh.

“Cũng không liên quan nhiều đến em, bà có hỏi một lần, anh chủ động nói cho bà biết”

“Sao bà lại đột nhiên muốn hỏi?”

Từ Tư rũ mắt, tựa như đang nhớ lại, sau đó hời hợt nói: “Lần mà anh đi tìm em về, hai ngày không ăn cơm”

“Mẹ anh hỏi anh làm sao, anh mới nói thật với bà, nói là anh thích một người con trai, thích đến chết đi sống lại, nhưng mà người ta không cần anh nữa, thất tình một lúc rồi thôi, bảo bà đừng để ý đến anh”

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ