Chương 31

702 55 21
                                    




31.

Cà ngày hôm đó, Trương Mẫn vẫn không liên hệ được với Từ Tư, gọi điện thoại cho hắn thì hắn liên tục ngắt máy. Lúc được kết nối lại, mới được cho biết bây giờ Từ Tư đã đến Thượng Hải.

Bên kia điện thoại vô cùng ồn ào, ầm ĩ khắp nơi. Tư Tư chỉ thấp giọng nói với anh một câu đang họp, có gì tối nay nói, rồi cúp điện thoại.

Lòng Trương Mẫn có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Trong giới này không có bí mật gì, sau khi nghe ngóng một chút, liền biết được Từ Tư đang bận bịu những gì.

Kế hoạch hợp tác đưa ra thị trường với Giang gia kết thúc, dự án Vạn Lý chỉ là kíp nổ, rút dây động rừng mà thôi. Giang Hồ làm rất quyết tuyệt, cô cho các nhà đầu tư biết rõ tường tận toàn bộ tài sản rủi ro chuẩn bị mượn xác đưa ra thị trường của Từ Phong, giá trị định giá ngay lập tức bị chiết khấu, Giang Hồ đề xuất cô có thể thu mua toàn bộ, xem như gán nợ.

Đây là vì nhìn trúng tình trạng sợ ném chuột vỡ bình của Từ Tư, không dám làm gì cô, thế là nhân lúc Từ Tư cần tiền nhất, nên mới cháy nhà đi hôi của.

Mãi đến tối của ba ngày sau, Trương Mẫn mới nhận được một cuộc điện thoại ngắn gọn của Từ Tư. Anh không biết nên nói gì, Từ Tư cũng không muốn nhiều lời, giọng hắn nghe vô cùng mệt mỏi. Từ Tư chỉ đơn giản hỏi vài câu về tiến triển của dự án Vạn Lý liền định cúp điện thoại, Trương Mẫn rốt cục nhịn không được, hỏi hắn.




“Sao rồi… bên chỗ anh…”

“Vẫn ổn”, Từ Tư trả lời qua loa. “Để Trương tổng lo lắng rồi”

“...Ừm”, Trương Mẫn im lặng vài giây, rồi thẳng thắn thừa nhận. Anh đúng là rất lo lắng, chuyện đến đến nước này thì anh cũng không thoát khỏi có liên quan, khiến anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Từ Tư có hơi ngạc nhiên với phản ứng của Trương Mẫn: “....Đừng lo, đây là do tôi lựa chọn, đừng quá cảm thấy nặng nề”

Bị nói trúng tim đen, Trương Mẫn á khẩu không trả lời được. Anh dán chặt lỗ tai vào điện thoại, lắng nghe tiếng hít thở của Từ Tư.


“Nhà hàng lần trước dẫn em đi, có rảnh thì qua đó nếm thử. Thật đấy, mùi vị không tệ đâu”, Từ Tư dường như nhớ ra điều gì, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

“Được, mai tôi đi nếm thử”

Từ Tư cười khẽ: “Hay là đợi tôi trở lại rồi đi cùng em?”

Cuối cùng Trương Mẫn cũng thoáng thở phào một hơi: “Khi nào anh về?”

“Chắc là hai ngày nữa, bên kia bây giờ là cứ địa quan trọng của tôi, phiền tiểu Trương tổng giúp tôi bảo vệ nó cho kỹ nhé”

“Anh yên tâm”

Nói xong câu này, hai người không còn nói gì nữa, bên phía Từ Tư lại có việc, vội vàng cúp điện thoại.




Để điện thoại xuống, Trương mẫn cẩn thận nhớ lại lần trước lúc Từ Tư dẫn anh đi ăn. Đột nhiên nhớ đến, Từ Tư bảo rằng hắn đã tìm đươc nhà hàng này mấy tháng trước, mà việc thu mua Vạn Lý cũng chính trong hai tháng này. Phỏng đoán mà anh không muốn đối mặt đã được xác nhận, Trương Mẫn khẽ thở dài.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ