20.
Trương Mẫn đi theo sau Từ Tư, duy trì khoảng cách không gần không xa. Vali trên tay Từ Tư, trên lưng Trương Mẫn còn mang một cái ba lô, lúc lên lầu Từ Tư muốn lấy ba lô của anh, anh cự tuyệt, Từ Tư cũng không cố chấp nữa.
Trương Mẫn vừa đi vừa lén nhìn làn da lộ ra sau cổ và cánh tay hắn, rõ ràng đen hơn một chút so với trước khi nghỉ hè, xem ra hắn đã đi không ít nơi rồi.
Anh không tránh được có hơi bối rối, không biết lớp da dưới quần áo Từ Tư cũng có màu như thế không.
Từ Tư đứng trước cửa phòng, đợi Trương Mẫn đến mở cửa. Thật ra hắn có thẻ vào phòng, là do hắn sợ Trương Mẫn đánh rơi nên nhất quyết làm một cái để dự phòng.
“Sao thế?”, Từ Tư trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Trương Mẫn, hỏi anh.
“...Hình như em không mang theo thẻ phòng với thẻ sinh viên, để ở nhà rồi”, Trương Mẫn hơi xấu hổ, đây là câu nói đầu tiên của anh trước mặt Từ Tư sau kỳ nghỉ hè.
Từ Tư thả va li xuống, lấy một chiếc thẻ ra từ trong túi, mở cửa ra.
Ký túc xá đóng cửa kín mít suốt cả mùa hè, có mùi hơi khó chịu, Từ Tư thả hành lý xuống, đi đến cửa sổ, định mở cửa ra cho thoáng khí, lại bị một lực mạnh xông đến khiến hắn lảo đảo, hắn bị ôm chầm lấy.
Căn phòng vô cùng yên ắng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở hòa vào nhau của hai người.
Trương Mẫn đặt cằm lên vai Từ Tư, ngực dán chặt sau lưng hắn, hai người đi từ dưới lầu lên đã ra không ít mồ hôi, điều hòa cũng chưa mở, nhưng Trương Mẫn ôm rất chặt, không cho Từ Tư có khoảng trống nào tách khỏi anh.
“...sao thế”, Từ Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại, hắn vỗ vỗ mu bàn tay đang ôm hắn của Trương Mẫn, khẽ hỏi.
“Nhớ anh, chịu không nổi”, Trương Mẫn ủ rũ nói, mặt cọ vào lưng Từ Tư, anh hít sâu, mùi nước hoa hòa lẫn vào hương nước giặt quần áo của Từ Tư, ngập tràn cả khoang mũi anh.
“Cả người toàn mồ hôi, không thấy hôi hả?”, hai tay Từ Tư nhẹ nhàng đặt lên hai cánh tay đang vòng qua người mình, ngón tay cái vuốt ve lên mu bàn tay anh.
Trương Mẫn lắc đầu nói: “...Không có hôi mà”, rồi lại chôn mặt càng sâu hơn.
Hai tháng không được gặp người yêu, rốt cục được ôm vào lòng, chua chát cay xè xộc lên sống mũi của Trương Mẫn. Trước cái ôm này, anh đã tưởng tượng đến khả năng Từ Tư sẽ đẩy anh ra, vẫn may là Từ Tư không làm thế, thật may.
Mu bàn tay bị giật ra, Từ Tư xoay người lại, trong thoáng chốc bắt gặp ánh mắt Trương Mẫn, nhẹ nhàng ôm thật chặt anh vào lòng.
Trương Mẫn vô cùng nhớ cái ôm này, trong hai tháng qua, anh đã nhắm mắt lại không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng Từ Tư ôm anh, thanh âm dịu dàng thủ thỉ không sao cả, còn nói rất nhớ anh.
“Xin lỗi”, Trương Mẫn khó khăn mở miệng, việc xin lỗi trước mặt Từ Tư quan trọng hơn nhiều so với những khó khăn mà anh phải gánh chịu, Từ Tư lắng nghe, rồi nắm chặt lấy tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
