19.
Trương Mẫn vừa rời khỏi công ty khách liền kéo tên Từ Tư ra khỏi danh sách đen. Anh ngồi phía sau xe, nắm chặt điện thoại, nhịn không được run rẩy.
Rõ ràng anh biết việc làm của mình đã làm tổn thương đến tình cảm hai người đến mức nào, thậm chí anh còn cảm thấy, Từ Tư chọn yêu loại người như anh, căn bản chính là hắn tự chuốc khổ vào thân.
— Vừa nãy đang họp, có rảnh gọi điện thoại không?
Từ Tư trả lời rất nhanh, là một tin nhắn thoại hai giây: Đang lái xe.
Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào tên Từ Tư trên màn hình thật lâu, cau mày, cơn đau đầu vẫn chưa dịu bớt. Anh bắt đầu liên tục kề sát điện thoại vào tai, nghe xong lại ấn mở, đoạn thoại quá ngắn, chỉ cần động tác chậm một chút là sẽ không thể nghe đầy đủ được. Anh muốn nghe ra được cảm xúc của Từ Tư qua ba chữ kia, nhưng giọng nói Từ Tư không có chút gợn sóng nào, tựa như đang nói chuyện với người xa lạ.
Mãi đến tối lúc về nhà, Trương Mẫn cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Từ Tư nữa.
Qua chín giờ, Trương Mẫn ngồi trước bàn, cân nhắc liên tục, rồi gửi một tin nhắn wechat cho Từ Tư: “Xin lỗi, ban ngày là em không đúng”
Mười phút trôi qua, cũng không thấy bất cứ hồi âm nào, Trương Mẫn đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng nhịn không được gọi qua, điện thoại vang lên vài tiếng, cuối cùng cũng có người bắt.
Từ Tư ở bên kia ừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó hai bên đều rơi vào im lặng. Trương Mẫn trầm tĩnh lắng nghe tiếng hít thở của Từ Tư, anh không biết bây giờ phải nói gì với Từ Tư, hoảng hốt không thể giải thích được, nhưng lại muốn nghe tiếng Từ Tư.
“Nói đi”, giọng Từ Tư vẫn lạnh lùng như cũ.
Trương Mẫn nuốt nước bọt. “...Về nhà rồi à?”
“Ừm”
“Anh về khi nào?”
“Hơn bảy giờ”
Hơi thở Trương Mẫn ngưng trệ, anh tính thời gian, rất có thể Từ Tư ở dưới lầu nhà anh đợi đến khi Ngô Quần đưa mẹ anh về đến nhà mới rời đi.
“Xin lỗi”
“Xin lỗi cái gì?”, Từ Tư hỏi anh.
“....Em không nên gạt anh, kéo anh vào danh sách đen”, thái độ Trương Mẫn thành khẩn, trên đường về nhà, anh cẩn thận suy nghĩ lại về những việc mình đã làm, nói lời xin lỗi từ tận trái tim.
“Khi đó em đang họp”, Trương Mẫn thấy Từ Tư không nói gì, lại bồi thêm một câu.
“Trương Mẫn”, Từ Tư không nói tiếp, chỉ kêu tên anh, trong giọng điệu mềm mại lại mang theo xa cách, khiến Trương Mẫn càng thêm hoảng hốt.
“Dạ”
“Anh hỏi em”, Từ Tư nghĩ nghĩ. “Ngày mai anh lại đến tìm em, em sẽ ra gặp anh sao?”
Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của Trương Mẫn, nhất thời anh ngây ngẩn cả người, suy nghĩ nhanh một hồi liền phát hiện anh căn bản không thể nào trả lời được.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
