Chương 36

682 49 13
                                        

36.

Trương Mẫn đi theo Từ Tư dạo một vòng trong trường, sinh viên qua lại không ít, hai người đàn ông nắm tay trong sân trường gây không ít sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trương Mẫn ăn mặc giản dị, Từ Tư thì vừa từ công ty ra nên vẫn còn bộ âu phục trên người, đi một lúc Trương Mẫn nhịn không được phải bật cười.

Không thể không nói, nhiều năm sau trở lại trường, Từ Tư vẫn có lực hấp dẫn kinh người với các nữ sinh như cũ, thậm chí sau khi trưởng thành hơn, ánh sáng trên người hắn còn càng thêm chói mắt.

“Ồ, người ta đang nhìn ai kìa”, Trương Mẫn nhéo nhéo lòng bàn tay Từ Tư.

“Có gì hay để nhìn đâu”, Từ Tư nhếch miệng, Trương Mẫn chịu để hắn nắm tay khiến hắn vô cùng vui vẻ, đương nhiên hắn sẽ không để ý đến ánh nhìn của mấy cô cậu sinh viên này làm gì nữa. “Cùng lắm thì người ta sẽ đồn rằng có một nam sinh viên trong trường được đại gia bên ngoài bao nuôi thôi”

“Giờ em cần anh bao nuôi rồi nè Từ tổng”, vừa đi Trương Mẫn vừa tựa vào vai Từ Tư.

“Đây là ỷ lại anh rồi sao?”

Nụ cười Trương Mẫn nhạt đi một chút, trường học đối với bọn họ mà nói là một nơi vô cùng đặc biệt, anh nhịn không được muốn thẳng thắn với Từ Tư.

“Lần này về Thượng Hải… em, chắc là sẽ gặp rất nhiều chuyện”, giọng Trương Mẫn bình tĩnh, anh và Từ Tư đi một đoạn rồi ngồi xuống, sóng vai ngồi trên bằng ghế ven đường, ngắm nhìn dòng người qua lại.

“Anh biết”, Từ Tư gật đầu, hắn nửa đùa nửa thật nói. “Việc bên em có khi nào ít đâu”

“...Đúng thế”

“Nghĩ kỹ chưa? Chuyện em với ba em còn có Đào Luân nữa”

“Ừm, nghĩ kỹ rồi”, Trương Mẫn cúi đầu. 

“Trước kia em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đào Luân, dù sao… em và mẹ em đều có lỗi”

Đến lúc này, Trương Mẫn mới chính miệng ghép lại mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong chuyện gia đình phức tạp của mình.

Cảm giác tội lỗi của Trương Mẫn từ đâu mà đến, vì sao anh lại phải nhẫn nhịn chịu đựng mọi chuyện của cái nhà kia, tất cả đều có câu trả lời.

Đó là góc tối nhất trong cuộc đời anh.

Chính mẹ ruột anh đã làm lạc mất con trai của mẹ nuôi, vốn là con riêng, rồi bị mang đi thế vào cái nhà kia với thân phận ‘Trương Mẫn’, nhận lấy sự yêu thương vô bờ bến của mẹ nuôi, sau khi biết được hành vi của mẹ ruột, anh vừa xấu hổ cũng vừa hối hận.

Cuối cùng, Trương Mẫn nói cho Từ Tư biết tên thật của mình.

“Trương Trì?”

Cái tên anh vẫn đè nén tận đáy lòng, lần đầu tiên nghe được từ miệng Từ Tư, Trương Mẫn vẫn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Từ Tư lặp đi lặp lại ba lần.

“Cảm thấy kỳ cục lắm sao?”

Từ Tư lắc đầu: “Vậy em thích anh gọi em là gì?”

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ