Chương 46

511 48 7
                                    



46.

Từ Tư ngồi trên ghế trước phòng ICU, Trương Kính Trung đã về công ty, để lại hắn và Ngô Thiên Hoa ở bệnh viện trông chừng, Tiêu Chính Nam cũng không chịu về, tất bật mua cơm mua nước cho bọn họ.

“Tiểu Tiêu, đừng vội, dì không đói”, Ngô Thiên Hoa nuốt hai miếng bánh mì rồi bỏ xuống. “Cháu cũng ăn chút gì đi, dì với Tiểu Từ trò chuyện một lát”

“Ấy… vâng ạ”, Tiêu Chính Nam thức thời rời đi, trước khi đi, anh nhìn thoáng qua Từ Tư vẫn còn ngơ ngác ngồi đằng kia, không ăn không uống.


“Từ Tư… cháu và Tiểu Mẫn… Dì biết cả rồi. Ngại quá, không thể giúp được gì cho hai đứa”, Ngô Thiên Hoa chậm rãi nói, giọng nói tràn đầy bất lực.

“Dì…”, Từ Tư đưa tay khẽ vuốt lên đôi mắt khô khốc, hắn nhìn về phía Ngô Thiên Hoa, giọng khàn khàn. “Trương Mẫn em ấy… nếu biết trong gia đình có người đứng về phía em ấy, nhất định sẽ rất vui, thật sự sẽ rất vui”

“Dì biết, nên dì rất hổ thẹn”, Ngô Thiên Hoa thở dài một hơi. “Chuyện của nó và mẹ ruột, thật ra dì đã sớm biết”

“Dì biết?”

“Đúng, dì biết… những chuyện ba nó làm, còn có những chuyện mẹ nó đã làm, bà ta vứt bỏ Đào Luân như thế nào, dì đều biết”

Từ Tư hé miệng, hắn khó có thể tưởng tượng nổi người phụ nữ trước mặt này đã làm như thế nào, sau khi đối mặt với sự thật thảm khốc như vậy, hắn rất khâm phục bà thế mà vẫn còn có thể yêu thương Trương Mẫn.

“Ngay khi Trương Mẫn đi Pháp, dì đã biết”





Ngô Thiên Hoa nói tất cả với Từ Tư. Khi đó vô tình nhìn thấy tài liệu xin visa của Trương Mẫn, ở mục người đồng hành phát hiện tên của Thẩm Tú Chi. Bà và Thẩm Tú Chi vốn là bạn cũ, với quan hệ của Trương Mẫn và Thẩm Tú Chi, vì sao lại phải đi cùng? Dấy lên lòng nghi ngờ, lúc này bà mới thuê thám tử điều tra.

Cũng không phải là một mưu đồ quá chu đáo chặt chẽ, đương nhiên không khó để tra ra. Chuyện này như một đầu của sợi dây, kéo ra tất cả bí mật đằng sau nó. Ngô Thiên Hoa biết được hết thảy, cõi lòng vô cùng đau đớn, bà không cách nào đối mặt với Trương Mẫn, tình cảm dành cho anh cũng trở nên vi diệu. Trương Mẫn đi mấy năm, bà cũng không đi gặp anh lấy một lần, thậm chí khi anh gọi điện cũng trả lời qua loa, rồi tìm cớ cúp điện thoại.

Mấy lần sau đó, Trương Mẫn cảm giác được bà đang né tránh, cũng không còn miễn cưỡng nữa.


“Dì biết, Tiểu Mẫn vô tội, nhưng khi đó dì không thể nào khống chế được nỗi hận hai mẹ con nó…. dì biết nó không hề sai…. nhưng dì cũng không biết phải làm sao…”, nói đến đây, Ngô Thiên Hoa vốn yên lặng ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc cũng rơi nước mắt.

“Sau đó Tiểu Mẫn từ Pháp trở về, dì mới biết được chứng đau đầu của nó lại nặng như vậy, cả người nó cũng thay đổi rất nhiều, không còn thích nói chuyện nữa, cũng không còn cười…”

“Dì là mẹ nó…sao dì không biết được, con của dì…”, Ngô Thiên Hoa khóc to lên, bà chưa từng tâm sự với ai về cảm xúc của mình, sự áy náy và tình cảm phức tạp của bà dành cho Trương Mẫn.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ