PN1: Tấm thẻ tình yêu
Vào ngày hoàn thành nhà mới, đúng lúc Từ Tư đi công tác, Trương Mẫn tiễn công nhân dọn nhà đi, chống nạnh nhìn về phía mười cái thùng trên đất, đột nhiên không biết nên bắt tay vào làm từ đâu.
Việc trang trí trong vòng nửa năm, hai người tạm thời dọn qua ở nhà Trương Mẫn, đồ đạc đều là Từ Tư thu dọn, Trương Mẫn gần như không động tay vào. Lần này đến phiên Trương Mẫn, không nghĩ tới lại nhiều việc thế này.
Anh tựa vào thành bàn một lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, là Từ Tư gọi video qua.
“Mệt hả?”, video vừa được kết nối, Từ Tư có vẻ như đang ở trong phòng khách sạn, còn nhìn vào ống kính chỉnh lại tóc trên trán mình.
“Vẫn ổn”, Trương Mẫn cười cười. “Đỏm dáng vậy, anh gọi để thấy em hay là để tự soi gương vậy hả?”
“Vợ ơi, ngày mốt anh về, đồ đạc em cứ để đó đợi anh về rồi dọn”
“Sao hả? Có cái gì không cho em xem được à?”, Trương Mẫn đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu nghịch mấy thùng giấy gần đó.
Từ Tư cực kỳ tỉ mỉ, phân loại đóng gói từng loại vật dụng quần áo, trên thùng giấy còn dán nhãn, chỉ cần nhìn qua là biết ngay bên trong chứa những gì. Trương Mẫn vừa tán gẫu với Từ Tư, vừa nhìn từng tấm nhãn. Đại đa số là quần áo, một số là vật dụng hàng ngày, còn có một ít là giấy tờ văn kiện.
Ngay sau đó, anh bị một tấm nhãn có ghi ‘Quan trọng! Không được mất!’ trên một cái thùng hấp dẫn. Trương Mẫn ngồi xổm xuống, cẩn thận mở nó ra. Lúc ánh mắt rơi xuống một chiếc túi hồ sơ, anh liền nhìn vào, đó là giấy công chứng chứng nhận giám hộ mà anh và Từ Tư đã ký một tháng trước, cả hai bản ký xong đều được Từ Tư cất đi, anh cũng để cho hắn cất.
“Mẫn Mẫn?”, không thấy Trương Mẫn trong màn hình, Từ Tư gọi một tiếng.
“Đây”, Trương Mẫn đứng lên, anh giơ tập hồ sơ lên trước ống kính “Bắt đầu từ cái này đi, để ở đâu…”
“Trong két sắt ở phòng làm việc, mật mã là sinh nhật em”
“Ặc…”, Trương Mẫn xoay người, đi tới phòng làm việc.
Thấy hai mươi phút rồi mà anh còn chưa quay lại, Từ Tư trong video đã có chút bồn chồn, hắn lớn tiếng gọi Trương Mẫn mấy lần đều không ai đáp lời.
Đang lúc hắn định tắt video gọi vào điện thoại bàn ở nhà, Trương Mẫn lại quay lại trong màn ảnh, đôi mắt đỏ hoe. Không đợi Từ Tư mở miệng, anh giơ một tấm thẻ hình chữ nhật lên trước ống kính, hỏi: “...Sao anh lại có cái này?”
Từ Tư tập trung nhìn, đó là tấm thẻ sinh viên của Trương Mẫn.
“Tấm thẻ này… anh lấy ở đâu?”, giọng Trương Mẫn nghẹn ngào. Đây không phải là tấm thẻ mà trước đây Từ Tư đưa cho anh, tấm thẻ này là trước đó, ngay từ buổi tối mà hai người vừa quen biết nhau, anh không biết để ở đâu, là tấm thẻ sinh viên cùng với thẻ ra vào ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...
