45.
Trương Mẫn đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, anh thấy rất nhiều người qua lại, có ba anh, có hai người mẹ, có Đào Luân, cấp dưới ở công ty, thậm chí còn có những người bạn thời đại học.
Anh đi lại giữa những người này, cảnh tượng trong mơ có một chút rất chân thực, lại có một chút hoang đường.
Anh trông thấy Lý Dật Phi và Đào Luân cùng ngồi trên một cái bàn ăn cơm, Thẩm Tú Chi đang nấu ăn trong bếp, mà Trương Kính Trung mới vừa từ bên ngoài về, trên tay thế mà lại có mua thức ăn ngoài, bảo rằng phải thêm chút thức ăn.
Anh đứng cách chiếc bàn một quãng, khó tin nhìn vào cảnh tượng này, vừa định mở miệng nói gì đó, cảnh tượng lại chuyển thành sân thể dục của trường đại học.
Sân thể dục này anh đã lui tới rất nhiều lần lúc Từ Tư chuẩn bị thi đấu tennis, nhưng lần này sân tennis không một bóng người.
Trương Mẫn cảm thấy bước chân mình rất nặng, mỗi bước đi đều phải dùng sức lực của cả cơ thể, từ sân tennis đến phòng nghỉ ngơi cũng phải đi mất một lúc lâu, có rất nhiều người qua lại, có người anh quen, cũng có người không quen, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Từ Tư.
Sau khi nhận ra điều này, bước chân Trương Mẫn nhanh hơn, nhưng lại phát hiện anh vẫn quẩn quanh chỗ cũ. Anh sốt ruột muốn kêu to, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào, lồng ngực co thắt lại, cổ họng như có gì đó bóp nghẹn.
Mỗi ngóc ngách trong sân trường đều có bóng anh và Từ Tư đi qua, hai người lén lút hôn nhau trong một góc khuất, bắt lấy ngón tay nhau trên con đường nhỏ giữa đêm khuya, Trương Mẫn lần theo từng con đường họ đã từng đi qua, mong tìm thấy Từ Tư ở nơi nào đó.
Trương Mẫn rõ ràng muốn khóc, nhưng lại phát hiện nước mắt mình như đã cạn khô, dần dần đến cả đôi mắt cũng không mở được, cơ thể cũng ngày càng nặng dần. Anh cố giãy giụa, dùng chút sức lực cuối cùng để mở to mắt ra.
“Oxy trong máu tăng lên, bệnh nhân khôi phục ý thức”
Giữa mông lung, Trương Mẫn nghe thấy có người đang nói gì đó bên tai mình, anh phản ứng lại một hồi, cơn đau rát ở dạ dày và đường tiêu hoá truyền đến, khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Có vẻ như anh đang ở bệnh viện, ý thức Trương Mẫn dần dần khôi phục lại. Anh hé mi, từ từ đảo mắt, mơ hồ thấy được bác sĩ và y tá, cơ thể vẫn rất nặng, cơn giãy giụa tuyệt vọng trong mơ vừa rồi anh vẫn còn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, anh giật giật đôi môi trong vô thức, gọi một tiếng: “Từ Tư…”
Ban đầu họ đã hẹn nhau buổi tối cùng ăn cơm với mẹ Từ Tư, nhà hàng cũng đã đặt xong, Trương Mẫn nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ. Sau đó, hình như là anh đã uống rất nhiều thuốc.
Lúc ấy, đầu anh đau như muốn nứt ra, uống một hai viên cũng không thấy hiệu quả, buổi tối còn phải gặp mẹ Từ Tư, không thể đi trong trạng thái này được.
Gia đình anh đã hoàn toàn hỏng bét rồi, thì ít nhất bản thân anh cũng phải trông không quá tệ.
Lúc chạy đến nhà mẹ ruột, Trương Mẫn trông thấy Thẩm Tú Chi và Trương Kính Trung kẻ ngồi người đứng, không ai thèm nhìn nhau dù chỉ một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
JZ48 • Tư Mẫn • 《 Tiền Hiềm》
Fanfiction[Tư Mẫn] Tiền hiềm (hiềm khích cũ) Từ Tư x Trương Mẫn Tác giả: 蓝星超人少芬芬 Gương vỡ lại lành, song A. Translator: Na Beta: Kann Đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cover by @阿飘飘啊飘2333...