Chương 18

456 48 10
                                    



18.

Trương Mẫn đã trải qua một kỳ nghỉ hè vô cùng tồi tệ.

Đương nhiên trước đó cũng không khá hơn là bao, nhưng so với những ngày có Từ Tư bên cạnh, vẫn kém hơn rất nhiều.

Không thể gặp Từ Tư, cũng không thể gặp mẹ ruột, mỗi ngày quay cuồng trong sự mắng mỏ của ba và sự áy náy đối với mẹ nuôi, tất cả đều khiến anh kiệt sức.

Bị Trương Kính Trung phát hiện ra anh vẫn lén lút đi gặp mẹ ruột, Trương Mẫn biết rồi sẽ có ngày này, nhưng nó vẫn là tới không đúng lúc.

Anh đã chuẩn bị tâm lý,  lên kế hoạch từ rất sớm, cũng đã nói chuyện với Ngô Quần, coi như đã hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng khi xảy đến vẫn khiến anh trở tay không kịp.

Đợi thêm một chút sẽ ổn thôi.

Đợi anh thực tập suôn sẻ, đợi anh có thể độc lập hơn một chút, hoặc ít nhất cũng đợi tình cảm của anh và Từ Tư ổn định hơn, tất cả rồi sẽ tốt hơn.



Việc anh đi gặp Thẩm Tú Chi, cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè đã bị phát hiện, Trương Kính Trung ở nhà cố nhịn không nhắc tới, nhưng lôi Trương Mẫn đến công ty, vừa đóng cửa đã mắng anh một chập.

Lúc Trương Mẫn bị mắng, anh thấy cả người như chết lặng, thậm chí anh còn không rảnh để tính toán khả năng có thể xảy ra tiếp theo.

Ba anh sẽ không bao giờ cho phép anh có thể gặp được mẹ ruột của mình, ít nhất trước mắt trong kỳ nghỉ hè này là không đi được, ngay cả sự tự do của chính mình anh cũng khó lòng bảo đảm.

Ngô Quần có thể thay anh chăm sóc mẹ, ngay từ lúc Trương Mẫn mới lên đại học, anh đã bàn giao với Ngô Quần. Khi đó, tự do của anh có hạn, chứng rối loạn lưỡng cực của Thẩm Tú Chi trở nặng, người bà tin tưởng vô cùng ít ỏi, Ngô Quần là bác sĩ điều trị của bà, là người thích hợp nhất để chọn.

Còn có Từ Tư.

Từ Tư.

Trương Mẫn nghĩ đến Từ Tư, thế mà không khỏi sững sờ.

“Thật là hết thuốc chữa! Mày đang nghĩ gì vậy? Mày với người đàn bà mẹ mày rốt cuộc là đang tính toán cái gì?”, Trương Kính Trung phát hiện Trương Mẫn mất tập trung, đập bàn đứng lên, chỉ vào mặt anh.

“Con chỉ dẫn bà đi khám bệnh thôi”, Trương Mẫn cúi đầu, siết chặt nắm tay.

“Bệnh gì? Tao thấy bà ta khỏe lắm mà! Nói cho mày biết, sau này không cho phép mày đi gặp bà ta nữa, cũng không cho phép mày để mẹ mày biết, có nghe không!”

Trương Mẫn im lặng một hồi, khẽ nói: “Đã biết, thưa chủ tịch”



Buổi tối vẫn gọi video call với Từ Tư như thường lệ, Từ Tư trông thấy anh, luôn luôn mỉm cười ngay lập tức, cất giọng quan tâm hỏi anh đi làm có mệt không, có ăn cơm đàng hoàng không.

Từ trước tới nay, Trương Mẫn đều tốt khoe xấu che, nhưng đêm đó là lần đầu tiên anh nói với Từ Tư: “...Em mệt mỏi quá”

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ